Chapter 1523. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (3)

258 6 0
                                    

Chapter 1523. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (3)
".... Ngươi vừa nói gì?"
Lời nói này không chỉ đơn thuần thể hiện sự ngạc nhiên và hỏi lại.
Điều vừa nghe thấy hoang đường tới mức Pháp Chỉnh hoàn toàn không thể hiểu
được nên hỏi lại.
Ngay cả đó là nội dung đơn giản tới mức chỉ vài lời nói cũng đủ nắm bắt được ý
nghĩa bên trong nhưng Phương Trượng Thiếu Lâm vẫn hoàn toàn không thể hiểu
nổi.
Thực sự là việc hiếm xảy ra, nhưng thực ra cũng đáng để ông ta phản ứng như
vậy. Vì ngay cả người truyền tin tức này cũng phải nghi ngờ lỗ tai của mình
nhiều lần.
"Thiếu....... Thiếu Lâm đã can thiệp....... vào nội loạn của Cái Bang...."
"Thiếu Lâm ư?"
Pháp Chỉnh không thể giấu nổi vẻ hoang mang.
"Đó là tin đồn nhảm gì vậy? Chúng ta đang hiên ngang đứng đây, vậy làm sao mà
Thiếu Lâm có thể can thiệp vào việc đã xảy ra ở thành Khai Phong được chứ!"
"Chuyện đó...."
Pháp Giới ngập ngừng và lắp bắp như thể khó nói. Cuối cùng, Pháp Chỉnh nóng
ruột nổi cơn tam bành.
"Có miệng thì nói đi chứ! Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Phương Trượng....... Chuyện đó, có vẻ như những người ở Tung Sơn đã hành
động."
Trong khoảnh khắc đó, Pháp Chỉnh đã dừng mọi động tác. Giống như một người vừa
bất ngờ bị tạt gáo nước đá vào người vậy.
"Tuệ Phỏng?"
"....... Vâng"
"Có nghĩa là đứa trẻ đó có liên quan đến việc của Cái Bang ư?"
"Nhìn tình hình thì có vẻ là đúng như vậy....?

"Bằng cách nào?
"....... Phương Trượng".
Gương mặt của Pháp Chỉnh méo mó. Ông ta nhanh chóng bùng nổ trong cơn giận dữ.
Không chỉ mặt, mà cả đầu ông ta cũng đỏ phừng phừng, hét lên.
"Tên tiểu tử đó chỉ là đệ tử đời thứ nhất! Vậy mà dám dẫn cả những người khác
trong sư môn đi can thiệp vào việc của môn phái khác! Dù không có lệnh của ta!
Tự ý điều khiển Thiếu Lâm! Tiểu tử đó á?"
Pháp Chỉnh nổi giận với khí thế khủng khiếp, nên Pháp Giới mặt mày tái mét
không dám nói lời nào.
"Làm sao! Sao có thể có chuyện như thế này? Giới luật ngàn năm của Thiếu Lâm
vẫn còn nguyên! Rốt cuộc là hắn suy nghĩ gì mà lại gây ra chuyện vô lý như
vậy!"
Đó là việc chưa từng xảy ra trong lịch sử dài hàng ngàn năm của Thiếu Lâm.
Ngay cả khi Tuệ Phỏng lần đầu tiên chống lại mệnh lệnh và rời khỏi Trường
Giang, Pháp Chỉnh cũng đã không trừng phạt hắn ta. Tuy lúc đầu, cơn giận bùng
lên, nhưng ông ta đã nghĩ rằng dù sao thì cũng khó xử.
Ngay cả khi những võ tăng khác đi theo Tuệ Phỏng và không nghe theo ý của Pháp
Chỉnh, ông ta cũng vẫn hiểu được. Vì họ cho rằng con đường mà bản thân đang đi
không phải là con đường của Phật tử.
Nhưng trường hợp này thì khác.
Mọi việc trên đời đều có ranh giới, có luật lệ nhất định phải tuân thủ.
Sự việc lần này chẳng phải là hành động vứt bỏ tất cả các đường ranh giới và
luật lệ đó sao?
"....... Là sự thật ư?"
"........................"
"Ta hỏi là có chắc chắn như vậy không?".
Ngay khi Pháp Chỉnh đập bàn cái rầm, Pháp Giới thở dài một hơn và nói.
".... Vừa có tin truyền từ Tung Sơn đến ạ".
"Tin gì?"
Khi Pháp Chỉnh đanh mặt hỏi lại, Pháp Giới đành miễn cưỡng trả lời.
"Tuệ Phỏng đã tự mình vào Sám Hối Động để chịu trách nhiệm cho tất cả những
việc này. Khi nào Phương Trượng về, sẽ thỉnh tội...."

Răng rắc!
Tiếng nghiến răng của Pháp Chỉnh vang lên khủng khiếp.
Bình thường, Pháp Giới sẽ cố gắng trấn tĩnh ông ta lại, nhưng lần này thì
không dám mở lời.
Ở lập trường của Pháp Chỉnh, việc lần này chẳng khác nào phản nghịch. Pháp
Giới hiểu rõ điều này thì sao có thể mở miệng khuyên ông ta bình tĩnh được
chứ.
"Phương Trượng....... định làm gì Tuệ Phỏng......."
"Còn phải hỏi ư?"
Pháp Chỉnh hét lớn, hai mắt nổi đầy tơ máu.
"Phế bỏ đan điền, đoạn gân mạch và trục xuất khỏi Thiếu Lâm!"
"Phương....... Phương Trượng!"
Pháp Giới kinh hoàng, bỗng vô thức cao giọng.
Có lẽ khi ai đó hỏi về vụ việc lần này, họ phải nói dối rằng tất cả những việc
này đều là ý của Pháp Chỉnh
Thật sự hoang mang. Rốt cuộc thì phải giải quyết vấn đề này từ đâu và như thế
nào!
"Cử người về bổn môn. Hãy chuyển lời rằng từ bây giờ ai dám rời khỏi bổn môn
khi chưa được sự cho phép của ta, thì sẽ bị trục xuất."
"Đệ sẽ làm như vậy."
Pháp Chỉnh buộc phải bình tĩnh lại bằng cách hít thở thật sâu, rồi chỉnh lại
giọng nói và hỏi.
"Cái Bang như thế nào rồi?"
"Có vẻ phía Bang Chủ đã trấn áp được cuộc nổi loạn."
Đó là kết quả hiển nhiên. Nếu Hoa Sơn, và đến cả các võ tăng Thiếu Lâm cùng
tham chiến dưới sự dẫn dắt của Tuệ Phỏng thì kết quả ra sao chẳng phải đã quá
rõ ràng ư?
Bây giờ Pháp Chỉnh không hỏi để nghe câu trả lời hiển nhiên như vậy.
"Vậy thì sao?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra từ gương mặt của Pháp Giới.
"Chuyện đó....... Hình như Phong Ảnh Thần Xảo Bang Chủ đang định nhường lại vị
trí để chịu trách nhiệm cho việc lần này ạ."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ