Chapter 1701. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (1)

123 0 0
                                    

Chapter 1701. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (1)
Đường Quân Nhạc nghệt mặt ra nhìn Chiêu Kiệt.
'Hắn......'
Một kiếm tu trẻ tuổi tung ra kiếm khí trong trạng thái vô ngã chi cảnh. Sự hiện diện của kiếm tu ấy dường như làm những người xung quanh trở nên vô hình. Chỉ có hắn là một mình đứng ở đó tỏa sáng.
Những người mà hắn đối đầu đều là quân tinh nhuệ của Thái Dương Cung. Thậm chí, trong đó còn có cả những trưởng lão ưu tú được xem là mạnh nhất của môn phái.
Vậy nên cảnh tượng này phải gọi là vô lý hơn là đáng kinh ngạc.
'Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà hắn vẫn có thể lâm trận đột phá được sao?'

Để chém xuyên được Nhiệt Dương Chưởng Lực mạnh mẽ như vậy, với thực lực của Chiêu Kiệt trong quá khứ là điều hoàn toàn không thể.
Sự đột phá của hắn dường như vượt qua sức tưởng tượng của một người bình thường.
'Không...... không chỉ có mỗi Chiêu Kiệt.'
Đường Quân Nhạc nhìn theo Chiêu Kiệt và thấy Hoa Sơn đang đụng độ với các võ giả của Thái Dương Cung. Bọn họ đang đẩy lùi một trong Tái Ngoại Ngũ Cung một cách không thương tiếc.
Đúng lúc đó, phi đao trên tay của Đường Quân Nhạc được phóng ra với tốc độ kinh ngạc.

Vèo!
Thanh phi đao bay với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy sau đó đáp xuống ngay trước chân của Thiên Diện Tú Sĩ. Thiên Diện Tú Sĩ vốn nhân lúc Đường Quân Nhạc đang nhìn đi nơi khác thì tranh thủ thoát ra khỏi đây. Nhưng không ngờ lại bị Đường Quân Nhạc làm cho một vố xanh mặt.
"Ta đã bảo ngươi không được đi đâu kia mà?"
"Chết tiệt......"
Cơ thể của Thiên Diện Tú Sĩ lúc này đã đẫm máu. Trên người hắn đầy những vết thương do phi đao của Đường Quân Nhạc tạo ra.
Nhưng Đường Quân Nhạc lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao. Y phục của ông ta rách rưới nhiều chỗ, từng vết thương lộ ra bên dưới đó đã trở nên bầm tím.

"Tên...... tên khốn kiếp! Ngươi định giữ chân ta đến cuối cùng như thế này à?!"
Thiên Diện Tú Sĩ liên tục đưa mắt nhìn về phía vách đá. Đường Quân Nhạc cũng rất đáng sợ nhưng nỗi sợ vách đá có thể sụp đổ bất cứ lúc nào còn lớn hơn.
"Ngươi sẵn sàng vứt bỏ mạng sống chỉ vì bọn chúng ư? Đừng quên ngươi là Độc Vương danh chấn thiên hạ, là Môn Chủ của Tứ Xuyên Đường Môn đấy."
"'Chỉ vì' hả?"
Đường Quân Nhạc mỉm cười cay đắng.
"Họ đã được 30 chưa nhỉ?"
"Cái gì?"

"Không, thậm chí còn có người chưa tới 30. Vậy mà bây giờ bọn họ đang chiến đấu ngang tài ngang sức với Nam Hải Thái Dương Cung đấy."
"Thì sao chứ?"
"Ngươi không tò mò sao?"
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc trở nên nghiêm túc.
"Rằng những người như họ sau này sẽ trở nên như thế nào?"
"Người đừng có ăn nói nhảm nhí nữa......"
Thiên Diện Tú Sĩ phun ra những lời lẽ tục tĩu.

Hắn biết Hoa Sơn rất mạnh mẽ. Nhưng có mạnh mẽ thì sao chứ?
Đối với hắn, việc quan trọng nhất lúc này vẫn là mạng sống của bản thân chứ không phải tương lai của Hoa Sơn.
Nhưng hắn không thể thoát ra khỏi đây được.
Phi đao của Đường Quân Nhạc còn nhanh hơn khinh công của hắn. Nếu cố gắng chạy trốn thì chắc chắn hắn sẽ bị một thanh phi đao găm vào lưng.
Việc áp chế được Đường Quân Nhạc cũng chẳng phải dễ dàng gì. Để có thể phân thắng bại được với đối phương, hắn phải cần tung ra thêm hàng trăm chiêu nữa. Liệu vách đá có thực sự trụ được lâu đến vậy không?
"Độc Vương, mau tránh ra cho ta! Ngươi thực sự muốn cả hai cùng chết như thế này à?"
"Chuyện đó thì chưa chắc đâu."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ