Chapter 1668. Bởi vì còn có tương lai. (3)
"Đừng có lùi lại! Lũ khốn kiếp.......!"
"Aaaaaa!"
Thật giống như lá rụng mùa thu.
Thông thường thì đây không phải là từ miêu tả thích hợp để sử dụng ở một ngọn núi đầy cây thông này, nhưng bây giờ lại khác.
Những người leo lên vách đá dọc theo sườn dốc thực sự đang lăn xuống như những chiếc lá rụng trong mùa thu.
Thanh kiếm của Võ Đang vốn mềm mại và thanh lịch nhất trong thiên hạ này. Giờ đây, những đường kiếm kia lại hòa thêm sự vô tình, nên với tu vi của những tên Tà Bá Liên tầm thường chắc chắn sẽ không thể nào cáng đáng được.Trông nó không nhanh nhưng thực sự lại rất nhanh, trông không sắc bén nhưng lại sắc bén không tưởng.
Thanh kiếm của Võ Đang ẩn chứa hai khái niệm không hề tương thích ở đầu thanh kiếm. Họ giẫm đạp và chém gục những kẻ thù đang leo lên dốc một cách không thương tiếc.
"Aaaaa!"
Lại có thêm tiếng gào thét phát ra, thanh kiếm kia đã xuyên qua cổ của người kia, và hắn cũng đã rơi xuống. Những người theo hắn lên sườn dốc cũng bị hất tung khi cơ thể của hắn rơi xuống.
"Gì vậy......."Xoẹt!
Các kiếm tu của Võ Đang vốn đang trấn áp kẻ thù nhẹ nhàng như nước chảy nay lại ào ạt như thác nước đang đổ xuống.
"Lũ khốn kiếp!"
Bọn họ cứ thế mà nhảy xuống đối đầu với kẻ thù đang ở bên dưới mình. Đây chẳng phải là một hành động khá ngu ngốc khi để lộ sơ hở của phần thân dưới của mình ra cho kẻ thù sao?
Tuy các kiếm tu Võ Đang lao xuống với khí thế mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc đó lại là một đòn tấn công không có chút đối sách nào nên không khiến ai bị thương cả. Đám người Tà Bá Liên thấy vậy vội phóng đao và thương theo phản xạ để nhắm vào phần thân dưới của các kiếm tu.
Nhưng khoảnh khắc cây thương vươn ra sắp chạm vào chân của các kiếm tu đang nhảy xuống thì cơ thể của các kiếm tu lại đột ngột dừng lại giữa không trung. Không, bọn họ đang nổi lên."Chuyện gì vậy......."
Vù vù vù!
Thanh kiếm vặn vẹo trong không khí nhẹ nhàng đẩy cây thương ra xa. Một không gian trống được tạo ra, kiếm kích cứ thế mà liên tục phóng về nơi đó như bầy chim én đang bay lượn.
Xoẹt!
Đám người Tà Bá Liên cảm nhận được cảm giác trái tim mình đang bị chẻ ra làm đôi. Bọn chúng trợn mắt, há hốc miệng nhìn những kiếm tu của Võ Đang đang đáp xuống đất.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt vô cảm đó, một cái tên thân pháp xuất hiện trong đầu chúng.
"Thê....... Thê Vân......."Người đó chưa kịp nói xong thì máu đỏ hơn cả hoàng hôn đã tuôn trào ra. Đồng tử của hắn giãn ra. Vào giây phút cuối cùng, hắn nhìn thấy các đệ tử của Võ Đang đang lên và xuống dốc, tung bay như mây.
".... Tung."
Thê Vân Tung.
Là tuyệt thế khinh công của Võ Đang, có thể giúp người luyện thành đi trong không trung như thể đang cưỡi trên một đám mây. Một môn khinh công hiếm có chỉ có thể đặt trên bàn cân cùng với Vân Long Đại Bát Thức của Côn Luân.
Sức mạnh đó đã được thể hiện một cách trọn vẹn ở trên sườn núi mang tên Võ Đang này.
"Ớ......."Sự tuyệt vọng dần dần hiện lên trong mắt của đám người Tà Bá Liên, những người đã leo lên núi mà không hề sợ hãi dù đã chứng kiến cái chết của bao nhiêu người.
Đao của bọn chúng không thể đấu với kiếm của Võ Đang được.
Làm sao bọn chúng có thể đối đầu với những người có thể lên xuống núi tùy ý như vậy được chứ?
Mạnh. Quả thực rất mạnh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để bọn chúng hiểu tại sao Võ Đang lại có thể cạnh tranh cho vị trí Bắc Đẩu Thiên Hạ với Thiếu Lâm.
Chúng nhận ra thật liều lĩnh biết bao khi đối đầu với những người này.
"Ôi trời......."
Khi máu chảy trong đầu bọn chúng đã dần lạnh đi, bọn chúng mới có thể nhìn thấy xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Những người đi đường vòng để leo lên con dốc
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasiĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...