Chapter 1682. Ta không quan tâm! (2)

118 2 0
                                    

Chapter 1682. Ta không quan tâm! (2)
"Lòng mong mỏi sao......."
Đầu ngón tay của Trường Nhất Tiếu mân mê ly rượu. Đó là một hành động bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, thật khó để rời mắt khỏi hành động đó.
"Đúng là thú vị."
Trường Nhất Tiếu hơi ngả người về phía sau. Mặc dù ghế không có tựa lưng nhưng cảm giác như hắn đang ngồi tựa vào đó vậy.
"Chẳng phải đó là một chuyện kỳ lạ sao?"
".... Chuyện gì?"

"Mong mỏi....... ngươi nói mong mỏi là một ý nghĩa khác của niềm tin sao? Nhưng nếu như vậy thì sự mong mỏi cũng có thể là tên gọi của một từ khác."
Trường Nhất Tiếu nhếch mép.
"Đó chính là sự khát khao."
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
"Mong muốn một điều gì đó....... thế gian gọi nó là khát khao."

"Thì sao?"
"Thì vậy mới kỳ lạ."
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Lũ Tà Phái lang băm gọi nghĩa vụ chính là trách nhiệm, đám người hiệp khách giỏi giang của Chính Phái lại gọi khát khao là mong mỏi."
"...."
"Cảm giác như....... ngược ngược nhỉ?"
Ánh mắt của Thanh Minh chùng xuống.

"Ý ngươi là sao?"
"Haha! Đừng làm gương mặt đáng sợ như thế chứ. Bổn quân chỉ cảm thấy thú vị thôi mà."
Đột nhiên, đôi mắt của Trường Nhất Tiếu trở nên lấp lánh.
Ánh mắt đó dường như đang chế giễu mọi thứ. Cả Võ Đang đang cố gắng bảo vệ ngọn núi đó, cả những võ giả của Tà Bá Liên đang đối đầu với bọn họ.
Thiên Hữu Minh đang cố gắng hết sức để cứu những người đó và Thanh Minh đang ở đây để ngăn chặn Trường Nhất Tiếu....... Không, có khi hắn còn chế giễu cả chính bản thân, người đang ngồi ở đây và cười như thế này.
"Tự dưng bổn quân lại nghĩ."
"Nghĩ gì?"

"Nếu ngươi ngồi vào vị trí hiện tại của bổn quân, ngươi sẽ nói gì."
"...."
"Và nếu bổn quân ngồi vào vị trí của ngươi thì bổn quân sẽ nói gì? Có phải bổn quân cũng sẽ nói về tấm lòng hiệp nghĩa kệch cỡm đó không?"
Lời chế nhạo của Trường Nhất Tiếu lọt vào tai của Thanh Minh.
"Thế nào?"
"...."
"Chẳng phải rất thú vị sao?"

Nụ cười của Trường Nhất Tiếu hiện rõ trong mắt của Thanh Minh.
●●●
"Xuyên thủng chúngggggg!"
Chiêu Kiệt rút kiếm lại rồi nhanh chóng vung kiếm một lần nữa. Trong mắt hắn hiện ra Bạch Thiên và những người khác đang mở đường.
"Tránh ra cho ta!"
Phốc!
Võ giả của Tà Bá Liên ngạc nhiên trước kiếm khí nên tản ra hai bên, con đường phía trước được mở ra.

"Được rồi. Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch......."
Chiêu Kiệt đang chạy về phía trước thì bỗng dưng giật mình rồi quay đầu lại. Các võ giả Tà Bá Liên bị đẩy về hai bên của các thành viên bổn đường đang thu hẹp khoảng cách lại.
"Đi tiếp! Cứ đi tiếp đi!"
Chiêu Kiệt hét lên rồi quay hẳn người lại.
Nếu là Chiêu Kiệt của khi xưa, hắn sẽ hào hứng chạy về phía trước ngay khi con đường được mở ra. Nhưng Chiêu Kiệt của lúc này hoàn toàn khác với lúc trước.
"Mau cút đi lũ khốn!"
Xoẹt!

Đường kiếm của hắn hoàn toàn khác với trước đây. Đường kiếm được vung rộng hơn theo chiều ngang. Một kiếm thức không dùng để xuyên thủng kẻ thù mà để đe dọa bọn chúng nhằm đẩy lùi bọn chúng ra xa.
Tuy đường kiếm gượng gạo như khi mặc một bộ y phục không phù hợp với bản thân, nhưng sức mạnh mà nó tỏa ra vẫn là vô đối.
'Nghĩ đi! Suy nghĩ nữa đi!'
Từ trước tới nay, hắn chỉ cần xông pha phía trước, các sư huynh đệ ở phía sau sẽ tự biết mà xử lý. Nhưng những người ở nơi này lại không thể hiểu và hòa hợp theo ý của hắn như những huynh đệ của hắn được. Vậy nên hắn đành phải đảm nhận cả vai trò của bọn họ.
Nhưng.......
"Chúng ta đang đi đâu vậy, Phó Đường Chủ?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ