Chapter 1558. Liệu có thể rút lui được không?
"Ưaaaaaaaaaaaaa."
Địa ngục trải rộng khắp nhân thế.
Thủy Lộ Trại lùa tới như một cơn sóng đen ngòm, nghiền nát tất cả mọi thứ
trong tầm mắt chúng.
Một từ 'căm ghét' không thể lý giải cho tất cả những việc này.
Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Ở trên sông Trường Giang, đó là sự tồn tại
còn đáng sợ hơn cả tử thần.
Nhưng sau khi trở thành một phần của Tà Bá Liên, nhìn thế nào thì vị thế của
chúng cũng không còn như quá khứ được nữa.
Thêm vào đó, sau khi Hắc Long Vương bị đánh bại trước Hoa Sơn Kiếm Hiệp của
Chính Phái, Trường Giang chỉ còn đóng vai trò là đường ranh giới chia cắt hai
phe. Vì thế, vị thế không thể nào không suy giảm.
Vì vậy, có một thời gian Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại đã sa sút tới mức
phải để ý ánh mắt của những kẻ cùng đẳng cấp.
Sự oán giận dồn nén bởi điều đó đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Đến mức những
việc mà lũ tạp nham Tà Phái đã gây ra không thể nào so sánh.
"Chặn, chặn chúng lại!"
Đến bây giờ thì đến cả các trung tiểu môn phái vẫn luôn chỉ đứng một bên quan
sát tình hình cũng đã sợ hãi và đứng ra chống lại.
Không còn cách nào khác ngoài đánh lại. Vì không giống như đám tạp nham khéo
léo né tránh những nơi có võ giả, đám Thủy Lộ Trại lùng sục tất cả những nơi
có kẻ thù và càn quét tiến về phía trước.
Phải lựa chọn hoặc là chạy trốn hoặc là chiến đấu, nhưng trên thực tế họ không
thể lựa chọn.
"Ưuuuuuuuu"Kiếm tu bị tam chi thương (三枝槍) xuyên vào ngực, mồm hộc máu ồng ộc và lên cơn co giật. Đôi mắt của kẻ cắm cây thương đó lấp lánh sát khí.
"Hahahaha. Chắc ngươi nghĩ chui rúc dưới đáy Giang Bắc này là an toàn lắm hả."
Kiếm tu định đưa bàn tay run rẩy lên nắm lấy tam chi thương, nhưng tên thủy
tặc vừa lạnh lùng vừa vặn cây thương. Lồng ngực bị khoáy nứt toạc và phát ra
âm thanh khủng khiếp.
"Khự"
Mỗi cơn co giật vì đau đớn của kiếm tu là mỗi lần đôi mắt của thủy tặc nóng
ran vì phấn khích.
"Tên khốnnnnn"
Một người từ đâu chạy đến, vung thanh kiếm sắc bén định chém một nhát vào cổ
tên thủy tặc.
Chính lúc đó.
Vùuuuuuuu!
Đao khí giống hình bán nguyệt đen ngòm dữ dội bay trong không trung. Và ngay
lập tức đã chẻ đôi người đang chạy đến.
Roẹtttt
Dù đã chẻ đôi một người nhưng khí thế đó vẫn không mất đi, và tiếp tục lao lên
phá vỡ hoàn toàn tảng đá nhô lên ở phía sau thành từng mảnh vụn.
"Ơ ư...."
Thật là một cảnh tượng đáng sợ. Tên thủy tặc kinh ngạc run lẩy bẩy nhìn về
phía sau.
"Hắc, Hắc Long Vương."
Địch Thế Quang tiến đến phía sau lưng từ lúc nào, nhìn hắn ta với đôi mắt
phừng phừng ngọn lửa.
Tên thủy tặc đóng băng như thể bất ngờ giáp mặt với con hổ.
Bốp.
Hắc Long Vương đã cho tên thủy tặc một cú đấm như trời giáng. Hắn nhìn chằm
chằm tên thủy tặc bị phụt máu mồm và ngã khụy như thể sẽ xé xác tên thủy tặc
chỉ bằng ánh mắt.
"Tên thần kinh nàyyyyyy."
"Xin, xin thứ lỗi........."Tên thủy tặc đầm đìa máu me, nén nỗi đau và liên tục cúi dập đầu.
Hắc Long Vương rời khỏi hắn, ngẩng đầu lên và hét to như sấm.
"Phải giết hết tất cả những kẻ ngáng chân! Tỉnh táo lên"
"Vâng!"
Những tên thủy tặc căng thẳng, kéo căng gân cốt toàn thân và chạy về phía
trước.
Trên gương mặt chúng đan xen giữa căng thẳng và phấn khích.
Sự căng thẳng đến từ việc nếu ra khỏi tầm mắt của Hắc Long Vương là chúng sẽ
chết, sự hưng phấn đến từ việc chúng cảm nhận thấy sức mạnh của Hắc Long Vương
vẫn còn nguyên.
Lũ thủy tặc được trang bị hai thứ đó, chạy trên vùng đất xa lạ như lũ chó săn
đã được huấn luyện.
Hắc Long Vương nắm chặt Yển Nguyệt Đao một cách mạnh mẽ và tiến bước.
Sự khởi đầu rực rỡ này chắc chắn sẽ vượt qua nơi này, lan rộng ra khắp nhân
gian.
'Đừng bỏ chạy. À, không, nếu muốn chạy thì cứ chạy đi.'
Vì ta sẽ đuổi theo ngươi đến tận cùng thế gian.
●●●
"Tiểu Gia Chủ"
"Thúc phụ đến rồi ạ?"
Nam Cung Độ Huy mỉm cười chào đón Nam Cung Minh đang chạy đến.
Nam Cung Minh nhanh chóng quan sát sắc mặt của Tiểu Gia Chủ. Ngay khi nghe tin
tức, ông ta đã chạy hết tốc lực để hợp quân với Nam Cung Độ Huy.
Thật bất ngờ, Nam Cung Độ Huy trông có vẻ điềm tĩnh. Dù là hắn vừa nghe tin kẻ
thù giết phụ thân vẫn còn sống.
"Con không sao chứ?"
"Thúc hỏi chuyện gì ạ?"
Trái lại, Nam Cung Độ Huy nghiêng đầu như nghi hoặc.
'Có thực sự bình bĩnh không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...