Chapter 1625. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (5)

250 6 0
                                    

Chapter 1625. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (5)
"Kết thúc như vậy cũng được à?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện Tông Nam ấy, Tông Nam!"
Chiêu Kiệt hét lên như thể vô lý. Bạch Thiên chỉ nhẹ nhàng nhún vai.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã quyết định không coi đó là vấn đề rồi mà."
"Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta cũng là nạn nhân mà!"
Dường như Chiêu Kiệt càng suy nghĩ tâm trạng càng bức bối. Bạch Thiên liếc nhìn hắn, và nói.
"Nhưng mà đúng là hơi bất ngờ thật."
"Gì ạ?"
Biểu cảm của Bạch Thiên sưng sỉa lên.
"Con không biết hả? Hoàn toàn không à?"
"........................."
"Chúng ta đã học Mai Hoa Kiếm Pháp, và cũng đã tận mắt nhìn thấy kiếm pháp của đám người đó rồi mà?"

"Con, con....... không nhớ. Nhưng không phải thứ tự ngược lại sao? À không, chuyện đó mấy năm trước rồi mà.......
"......................"
"Ơ, đừng nhìn con bằng con mắt đó! Có lý do gì để con phải ghi nhớ từng đường kiếm của những tên Tông Nam khốn kiếp đó chứ?"
Dù Chiêu Kiệt kháng cự nhiệt tình, nhưng ánh mắt của Bạch Thiên không hề dao động, lần này hắn ta lại nhìn sang Nhuận Tông.
"Hãy nói gì đó đi, sư huynh! Sư huynh có biết gì không?"
"Ta đã đoán trước rồi."
"Sư thúc thấy chưa! Huynh ấy....... hả? Huynh đoán được rồi á?"
".... Nếu không phải là đồ ngốc thì chắc chắn nhận ra rồi."
Chiêu Kiệt tựa đầu vào tường với khuôn mặt mệt mỏi. Và bắt đầu lẩm bẩm một cách thẫn thờ 'Đúng vậy....... lại chỉ có mình ta ngu ngốc thôi'
Nhuận Tông thậm chí không thèm để ý đến hắn. Bạch Thiên hỏi.

"Con đã đoán trước được à?"
"Từ khi tu luyện Mai Hoa Kiếm Pháp, thỉnh thoảng con nghĩ đến kiếm pháp đó. Dù nhìn thế nào thì cũng thấy rất giống nhau. Con đã nghĩ rằng chúng có cùng một nền tảng theo một cách nào đó. Nhưng con không biết là họ đã lấy phần cốt lõi theo cách đó. Con chỉ tưởng là họ đã thu nhận những người rời bỏ Hoa Sơn và khôi phục lại kiếm pháp mà những người đó thi triển."
"Đúng vậy......."
Bạch Thiên gật đầu một cách nặng nề. Hắn cũng không thể tưởng tượng được rằng Tông Nam đã đánh cắp kiếm pháp của Hoa Sơn theo cách này. Ai trên thế gian có thể nghĩ rằng một môn phái thanh tao và có lòng tự tôn cao vút đó lại tham lam võ công của Hoa Sơn chứ?
".... Nếu Tiểu Tiểu biết chuyện này chắc muội ấy sẽ làm loạn lên và pha độc vào dòng suối trên Tông Nam Sơn quá".
"Tiểu Tiểu bây giờ có phải là người của Đường Môn nữa đâu mà sao con nói thế?"
"Bởi vì muội ấy không phải là người Đường Môn nên mới thế chứ ạ. Và phải nói ngay, Đường Môn không làm thế. Chỉ là Tiểu Tiểu thường hay quá khích thôi."
"....... Con nói cũng đúng".
Nghĩ đến Đường Tiểu Tiểu hai tay vừa cầm đầy kim châm vừa tức giận, Bạch Thiên đã đau đầu rồi.
Lúc đó, Chiêu Kiệt bỗng ngẩng phắt đầu lên.
"Ơ, vậy có nghĩa là tiểu tử Thanh Minh kia đã biết tất cả những chuyện này rồi sao?"
"Chắc là vậy. Tình hình có vẻ là đêm qua tiểu tử Thanh Minh và Chung Ly Cốc Chưởng Môn Nhân đã đàm đạo kín với nhau, chắc nói cả chuyện đó nữa nhỉ?"
"Ôi trời ơi.... dù biết võ công của Hoa Sơn bị cướp đi mà Thanh Minh vẫn để yên cho bọn Tông Nam sống á?"

"....... Bây giờ ta cũng thấy khó tin lắm."
Nếu là Thanh Minh mà họ biết thì hắn đã chạy thẳng tới tận Tông Nam và thiêu rụi hết cả môn phái ngay cả trước khi điều tra xong ngọn ngành ấy chứ.
Không, nếu hắn dừng lại ở mức độ đó thì chắc mọi người đã phải rơi nước mắt vì 'Cuối cùng thì Thanh Minh cũng đã giác ngộ chân đạo'.
Vậy mà, bây giờ dù biết sự thật này nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn á? Rốt cuộc thì điều gì đã làm cho tên khốn đó kiềm chế được nhỉ.
"....... Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Vậy mới nói."
"Hay chúng ta có hiểu lầm gì không nhỉ?"
"Chẳng phải là không thấy kiếm bay loạn xạ sao, còn hiểu lầm gì nữa?"
"ĐÚng nhỉ? Khưzzzzz"
Chiêu Kiệt và Bạch Thiên thở dài với vẻ mặt không hiểu tình hình. Chỉ có Nhuận Tông là người duy nhất chìm đắm trong suy nghĩ với vẻ mặt phức tạp.
"Vậy nên sư thúc mới nói là sẽ cho qua như vậy sao?"
"Ừm"
Bạch Thiên khẽ rên rỉ và mở miệng.
"Nói thật thì trong lòng ta đang sôi sùng sục nhưng mà .... Sắp có chuyện lớn rồi nên trước tiên phải che đậy đã. Sau này tính sau."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ