Chapter 1570. Phải đi dạo vào ngày như thế này. (5)

149 4 0
                                    

Chapter 1570. Phải đi dạo vào ngày như thế này. (5)
"Rốt cuộc tại sao bọn Tông Nam lại ở đây?"
Trên ngực áo của những người dẫn đầu vừa tung kiếm kích không khoan nhượng có
thêu họa tiết hình đám mây.
Hai mắt của Hắc Long Vương cũng nhìn thấy rất rõ cảnh tượng đó.
Tông Nam với Hoa Sơn chẳng khác gì chó với mèo, vậy mà sao họ lại đến nơi xa
xôi này để giúp Hoa Sơn cơ chứ?
Thậm chí, nhìn bộ dạng hành động của họ thì rõ ràng chỉ nhắm vào Hắc Long
Vương.
"Chuyện này...."
Hắn nghiến răng kèn kẹt, khiến cơ gân nổi lên trên
chiếc cằm khỏe mạnh mọc đầy râu ria.
Ngay lúc đó, một giọng nói chế giễu đập vào tai hắn.
"....... Ngươi sợ à?"
Cổ của Hắc Long Vương nặng nề quay lại. Chỉ nhìn thấy đôi môi rách nát và đôi
mắt xung huyết kia thôi cũng đủ khiến hắn ta cảm thấy bị xúc phạm nhiều như
thế nào.
Dưới ánh nhìn hung tợn của hắn, Nam Cung Độ Huy chết dần đang cười khúc khích.
"Lẽ nào lại thế? Đường đường là Hắc Long Vương nổi danh thiên hạ cơ mà?"
"Ta sẽ xé toạc miệng ngươi ra!"
Roẹtttt!
Yển Nguyệt Đao của Hắc Long Vương vung vẩy dữ dội cùng với âm thanh kim loại
lao đi trong không khí. Nam Cung Độ Huy cầm thanh kiếm lên. Thanh kiếm với
kiếm khí bạch sắc yếu ớt chặn ngang Yển Nguyệt Đao đang bay đến.
Kenggg!
Tất nhiên là không đủ. Cơ thể của Nam Cung Độ Huy đập xuống đất và bắn nảy lên
vài lần như con sóng gợn lăn tăn khi đứa trẻ ném viên đá lướt trên mặt nước.
Nhưng lần này hắn ta cũng bò dậy. Dù là máu lại phụt ra.
"Hư....... Giá trị của con người....... phải đến lúc chết.......
mới..............."

"Ngươi............"
Hắc Long Vương sử dụng tất cả sức mạnh của mình để nắm lấy Yển Nguyệt Đao và
định chém về phía Nam Cung Độ Huy.
"Bình tĩnh, Hắc Long Vương. Bây giờ ngài phải rút lui thôi."
Hắc Long Vương quay phắt đầu lại. Hắn đằng đằng sát khí nhìn kẻ vừa ngăn cản
mình như thể sẽ chém kẻ đó thành ngàn mảnh.
Tuy nhiên, ngay cả khi đón nhận khí thế khủng khiếp đó, khuôn mặt của kẻ ngăn
cản Hắc Long Vương vẫn bình tĩnh, không hề có sự dao động.
"Ngài đừng quên nhiệm vụ".
Ken két!
Hắc Long Vương nghiến răng kèn kẹt. Bàn tay nắm thanh Yển Nguyệt Đao không thể
kiềm chế nộ khí, run rẩy đầy tức giận.
Hắn là Hắc Long Vương Địch Thế Quang. Là thủ lĩnh của Trường Giang Thủy Lộ
Thập Bát Trại, là chủ nhân của con sông Trường Giang rộng lớn.
Vậy mà không phải Trường Nhất Tiếu, chỉ cỡ như Hỗ Gia Danh,....... à không,
thậm chí chỉ là tay chân của Hỗ Gia Danh lại dám ra lệnh cho hắn!
"Hắc Long Vương!"
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, nội công dồn đầy vào Yển Nguyệt Đao nhanh chóng
tan biến.
Rùng mình.
Hắc Long Vương cắn môi dưới của mình như thể giải tỏa tức giận, hắn cảm nhận
được vị máu tanh trong miệng và hạ Yển Nguyệt Đao xuống.
"Vì những tên khốn đó...."
"Không cần phải mạo hiểm ở đây. Ý tại hạ là ngài còn rất nhiều cơ hội để trả
thù. Vì mục đích không phải là chỉ giết vài tên đó."
Hắc Long Vương nhìn tên võ giả Vạn Nhân Phòng với vẻ mặt không hài lòng. Ngay
cả khi đón nhận ánh mắt đó, tên võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn không bộc lộ cảm
xúc.
"Ngươi ở Quân Sư Điện nhỉ?"
Là kẻ mà Hỗ Gia Danh kia dạy dỗ....... chắc chắn là kẻ biết khua môi múa mép.
Và Hắc Long Vương biết. Người mà hắn ta thiếu chính là những kẻ như thế này.
"Phải làm sao đây?"

"Bọn chúng chỉ là những con sâu bọ".
Võ giả Vạn Nhân Phòng chuyển ánh mắt về phía những người đang lao về phía này.
Khí thế rõ ràng rất khủng khiếp.
"Mũi tên rất đáng sợ. Đặc biệt, mũi tên bay đến từ phía sau lưng thì đến cả
tướng soái cũng không thể tránh được."
"Ừm"
"Tuy nhiên, mũi tên không có mục tiêu thì cùng lắm chỉ là tín hiệu tiễn .Không
hơn không kém."
"Kẻ chạy trốn mà có tài ăn nói hoa mĩ nhỉ?"
"Chúng ta không chạy trốn chỉ vì bị cắn một chút. Nếu xét như vậy thì tất cả
dũng tướng trong lịch sử đều chỉ là kẻ hèn nhát rồi".
Hắc Long Vương liếc nhìn những người Hoa Sơn và Tông Nam đang lao về phía
mình.
'Chắc chắn....'
Nếu là hắn ta trong quá khứ thì hắn đã có thể hạ gục tất cả bọn chúng ngay lập
tức. Cho dù phán đoán đó là hành động nguy hiểm đi chăng nữa thì lựa chọn của
hắn cũng sẽ không thay đổi.
Bởi trước mặt nhiều thuộc hạ như thế, hắn không thể chạy trốn chỉ vì đám nhãi
ranh được.
Nhưng Hắc Long Vương của bây giờ khác rồi.
"Thay vào đó....... nếu bọn chúng sống sót rời khỏi nơi này, ta sẽ xé xác
chúng trước tiên".
"Sẽ không có chuyện đó đâu".
Trước lời nói chắc chắn bình thản, Hắc Long Vương gật đầu một cách nặng nề.
Không biết có phải vẫn còn cảm thấy bứt rứt hay không, hắn không thể hoàn toàn
rời mắt khỏi những người đang tiến đến.
"Hắc Long Vương!"
Giọng nói của quân sư chứa đựng sự cấp bách kỳ lạ.
"Hứ!"
Cuối cùng, Hắc Long Vương quay cơ thể thô kệch đi.
"Ngươi....... định đi đâu à?"
"......................"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ