Chapter 1618. Ta sẵn sàng đoạn tuyệt. (3)
"Tiểu Gia Chủ dậy đi. Phải thay băng rồi."
Nam Cung Độ Huy đang nằm với toàn thân bị băng bó, nhìn xung quanh với vẻ mặt hơi bất an và không thoải mái.
"Không biết....... có còn y sư nào khác không?"
"Sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Không phải vậy, tiểu thư......."
"Ta không phải tiểu thư, ta là đạo trưởng."
"Đúng vậy, đạo trưởng. Tại hạ cảm thấy vô cùng có lỗi khi làm phiền đến người đang đảm nhiệm trọng trách quan trọng bởi việc nhỏ nhặt này......."
"Bây giờ người rảnh rỗi nhất ở đây là ta, nên đừng cằn nhằn nữa mà hãy ngồi dậy đi."
"....... Vâng."
Nam Cung Độ Huy nâng người dậy. Đường Tiểu Tiểu bắt đầu tháo băng đã bẩn và quấn băng mới với bàn tay vô cùng thành thạo. Nam Cung Độ Huy nhìn chằm chằm dáng vẻ đó như thể đây là chuyện thần kỳ lắm.
Đường Tiểu Tiểu hỏi một cách hờ hững.
"Sao thế?""Không.... vì trông đạo trưởng làm rất thành thạo."
".................."
"Ở Nam Cung Thế Gia cũng có Y Dược Điện, nhưng ngay cả Điện Chủ ở đó cũng không thành thạo như đạo trưởng....... aaaaaaaaaaa!"
Khi Đường Tiểu Tiểu ấn vào vết thương với vẻ mặt vô cảm, Nam Cung Độ Huy đã vặn người như con mực rơi xuống chảo lửa. Khuôn mặt hắn đỏ lên vì bối rối và đau đớn.
"Đạo, đạo trưởng làm......."
"Chỗ này lành hết rồi. Hừm. Chỗ này......."
"Khoan đã! Đạo trưởng không định ấn nữa chứ?"
"Sao lại làm quá lên thế? Các sư huynh của ta dù có dùng tay không móc vào vết thương, họ cũng chỉ nói sảng một tẹo thôi".
Nam Cung Độ Huy trong giây lát không nói nên lời. Tất nhiên, hắn công nhận năng lực của Đường Tiểu Tiểu. Không thể không công nhận. Nhưng hắn cũng phải nhìn nhận lại tính cách của nàng ta.
'Hồi xưa hình như đâu có thế này....'Dù sao thì với thân phận là nam tử của Nam Cung Thế Gia và nữ tử của Đường Môn nên đương nhiên họ có quen biết nhau. Tuy nhiên, Đường Tiểu Tiểu trong ký ức đó hoàn toàn khác với Đường Tiểu Tiểu bây giờ đang đứng trước mặt.
Tất nhiên sự khác biệt lớn nhất không phải là tính cách mà là năng lực.
Thành thật mà nói, hắn không ngờ rằng Đường Tiểu Tiểu có thể quản lý một nơi không có Thanh Minh và Bạch Thiên suôn sẻ đến vậy. Tất nhiên sau lưng nàng ta vẫn có bóng dáng của Thanh Minh nên mới có thể làm được, nhưng nếu bản thân không có năng lực thì sẽ rất khó khăn.
Đường Tiểu Tiểu kiểm tra kỹ các vết thương được khâu bằng sợi chỉ tơ và gật đầu.
"Lành rồi. Từ ngày mai có thể di chuyển một chút cũng được."
"....... Xin đa tạ."
"À, còn nữa."
"Vâng?"
"Không phải năng lực của ta vượt trội. Mà là vì ta có nhiều kinh nghiệm khâu và chăm sóc vết thương nên thành thạo hơn thôi. Các sư huynh của ta cứ tưởng rằng chỉ cần khâu sơ qua vết thương là sẽ khỏi hẳn được".
Phải vậy chứ..........
Theo như Nam Cung Độ Huy thấy, xét về mặt quá khích thì Hoa Sơn còn hơn cả Tà Phái. Nếu nhìn thấy hình ảnh họ đánh nhau thì bọn Ma Giáo kia chắc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
Nam Cung Độ Huy hỏi về tin tức bản thân chưa nghe được trong thời gian bị bệnh.
"Tình hình cuộc chiến thế nào rồi?""Phía Thủy Lộ Trại bây giờ gần như đã được dẹp yên. Sẽ sớm quét hết bọn chúng ra khỏi Giang Bắc thôi."
Khi nhắc đến Thủy Lộ Trại, khuôn mặt của Nam Cung Độ Huy dần trở nên đanh lại.
"Tại hạ vẫn không biết đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Nếu hạ quyết tâm hy sinh thêm một chút nữa, thì có thể tiêu diệt tất cả bọn chúng, có nhất thiết phải mở đường rút lui không?"
"Bởi vì nếu không mở đường rút lui, đến cả bọn ta cũng phải quyết tâm hy sinh."
"Ưm..............."
"Ta đã nói rồi, ta vừa là võ giả, vừa là y sư. Điều quan trọng nhất đối với ta không phải là giết được thêm một kẻ thù nào, mà là giảm thiểu số người chết và người bị thương nhiều nhất có thể".
Nam Cung Độ Huy gật đầu. Hắn vẫn không đồng ý với lời nói của Đường Tiểu Tiểu. Nhưng hắn công nhận rằng cũng có thể làm như vậy. Vì suy nghĩ của tất cả mọi người không thể giống nhau.
Và trên thực tế, nếu xét thẳng ra thì cũng nhờ vậy mà bây giờ Nam Cung Độ Huy mới có thể nằm ở đây. Giả sử nếu Đường Tiểu Tiểu chủ trương dù có phải hy sinh cũng phải xử lý hết bọn Thủy Lộ Trại, thì Nam Cung Độ Huy cũng khó có thể được chăm sóc vết thương như thế này. Và vết thương của hắn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, khi đó, dù có bị gục ngã cũng phải bảo vệ chiến trường.
'Thật không dễ'
Nam Cung Minh đã đến Thiểm Tây, còn hắn ta thì nằm một chỗ ở đây. Hắn không thể không bồn chồn bất an. Sự lo lắng về việc từng người quý giá trong lực lượng của Nam Cung Thế Gia có thể sẽ phải hy sinh một cách vô nghĩa khiến cho Nam Cung Độ Huy không yên lòng dù chỉ một phút.
Tuy nhiên, người chỉ huy tất cả tình hình này là Đường Tiểu Tiểu nên hắn có thể nằm một chỗ mà không cần gượng dậy. Nếu là người khác chỉ huy, thì chắc chắn hắn đã không dám nghĩ tới việc an yên thế này.
"Dù vậy thì mức độ này...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantastikĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...