Chapter 1660. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (5)

136 1 0
                                    

Chapter 1660. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (5)
Nam nhân đứng yên im lặng nhìn ngọn núi trước mặt.
Quân Huyện Tỉnh Hồ Bắc.
Đó là một trấn nhỏ trên đường đến Vũ Hán, một nơi đáng ra không có ai biết đến. Nhưng những người trong giang hồ vẫn biết đến nó vì ngọn núi cao chót vót ở phía sau nó.
Núi Võ Đang.
Một ngọn núi nổi tiếng với vô số đỉnh núi và thung lũng xếp thành từng lớp. Và những thung lũng sâu thẳm đó cho phép nhiều kỳ nhân dị sĩ sống dưới cái tên Võ Đang.
Người muốn trốn khỏi ánh mắt của thế gian, người cố gắng tìm cuộc sống của riêng mình, người muốn mở ra một con đường mới thông qua những khổ hạnh không tồn tại trên thế gian này.......

Cuộc đời và con đường mà họ đi đã tạo ra cái tên Võ Đang. Thế gian gọi núi Võ Đang là Huyền Nhạc, bởi vì nó được coi là một nơi linh thiêng của Đạo Giáo.
Một núi Võ Đang như thế lúc này đang nằm gọn trong mắt nam nhân kia như thể hắn đã nắm được ngọn núi ấy trong lòng bàn tay vậy.
Một cảm giác khó tả hiện lên trong mắt của Hỗ Gia Danh.
Hắn lúc nào cũng muốn đặt thế giới này dưới chân của Trường Nhất Tiếu. Kế hoạch cho đến nay vẫn diễn ra rất suôn sẻ.......
Không, phải nói là kế hoạch của bọn họ cực kỳ thành công.

Khí thế của Tà Bá Liên lúc này đã bao trùm khắp thiên hạ, những gì mà họ làm vĩ đại đến mức xứng đáng được ghi danh trong lịch sử.
Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, một cảm xúc khó tả lại dấy lên trong lòng của Hỗ Gia Danh.
Chuyện này là tưởng tượng hay là mơ vậy?
Không ngờ một ngày lưỡi kiếm này lại hướng về Quân Huyện....... lại hướng về Võ Đang.
Trên đường đến đây, hắn đã giẫm nát rất nhiều môn phái. Nhiều người đã phải quỳ gối xuống trước mặt hắn. Trong số đó cũng có những môn phái ngang hàng với Võ Đang....... Không, thậm chí còn có danh tiếng hơn Võ Đang.
Nhưng không hiểu sao tình hình lúc này lại có chút khác.

Làm sao có thể so sánh việc giẫm đạp Thiếu Lâm đã bị bọn họ đẩy lùi và trực tiếp tấn công vào đại bản doanh của Võ Đang được.
Điều đầu tiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu 'quyền' của Thiếu Lâm nhắm vào Tà Bá Liên, nhưng vế sau lại là một chuyện rất khó để tưởng tượng.
Khi hắn gặp Trường Nhất Tiếu ở con hẻm bẩn thỉu ở Quý Châu, khi hắn quyết định đặt được tương lai của mình vào một giấc mơ khó có thể gọi là một giấc mơ....... Không, ngay cả khi Vạn Nhân Phòng được lập ra và Tà Bá Liên được hình thành, hắn cũng chưa bao giờ tin rằng ngày này sẽ đến.
Hỗ Gia Danh thở dài một cách nặng nề.
Dù có nhắm mắt thì hình ảnh ngọn núi kia vẫn hiện rõ trong tâm trí của hắn.
Cuối cùng thì bọn hắn cũng đã đến đây. Đến đây để chống lại một thế lực cũ đã thống trị thiên hạ hàng trăm năm. Để chạm lưỡi đao của Tà Bá Liên đến trái tim của bọn họ.

Cuối cùng thì.......
"Hừm....... Võ Đang......."
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra kéo Hỗ Gia Danh về hiện thực. Hắn theo phản xạ nhìn về phía Trường Nhất Tiếu. Liệu bây giờ Trường Nhất Tiếu có đang suy nghĩ giống hắn hay không? Hay là.......
"Cũng đã phải mất một thời gian dài rồi đấy."
Tuy không nói gì nhưng đầu ngón tay của Hỗ Gia Danh lúc này hơi run lên.
Giọng điệu của Trường Nhất Tiếu rất lạnh lùng, như thể chuyện này chẳng có gì mới mẻ.
Hắn không huênh hoang cũng không táo bạo. Giọng nói trầm lắng, đôi mắt gian xảo, thậm chí khóe miệng còn toát ra sự tự tin không khác gì thường ngày.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ