Chapter 1637. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (2)

148 2 0
                                    

Chapter 1637. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (2)
Lạnh lẽo.
Không, phải nói là ớn lạnh.
Kiếm tu của Nam Cung Thế Gia là những người hiểu rõ Nam Cung Độ Huy nhất. Vậy nên họ không khỏi bàng hoàng khi thấy phản ứng của Nam Cung Độ Huy lúc này.
'Tiểu Gia Chủ.......'
Dù có ai nói gì đi chăng nữa thì Nam Cung Độ Huy vẫn là trực hệ của Nam Cung Thế Gia. Là người tiếp nối Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng để dẫn dắt Nam Cung Thế Gia trong tương lai. Bọn họ chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
Tuy nhiên, ý nghĩa của 'sự công nhận' tùy vào thời điểm mà có những ý nghĩa khác nhau. Sở dĩ bọn họ đi theo Nam Cung Độ Huy là vì họ tin rằng Nam Cung Độ Huy trong tương lai có thể trở thành một kiếm tu sánh ngang với Nam Cung Hoảng chứ không phải vì Nam Cung Độ Huy của hiện tại.

Thế nhưng, khí thế mà Nam Cung Độ Huy tỏa ra lúc này đủ để phá tan nhận thức của bọn họ. Nhuệ khí sắc bén như cứa vào da thịt, cảm giác áp bức đè nặng lên cơ thể là cực kỳ lớn.
'Tiểu Gia Chủ từ bao giờ mà.......'
Khí thế đó khiến những người dành cả đời để tu luyện kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia như bọn họ không khỏi kinh hoàng. Vì khi nhìn Nam Cung Độ Huy lúc này, bọn họ có thể liên tưởng tới ngay Nam Cung Hoảng.
"Tiểu Gia Chủ......."
"Ai bất mãn thì bước ra đi."
Giọng nói vô tình đến lạnh lẽo vang lên. Cơ thể của những kiếm tu run lên, lông tơ trên toàn thân họ dựng đứng, bọn họ nuốt khan và nhìn chằm chằm vào Nam Cung Độ Huy.

"Không có ai à?"
Đôi mắt Nam Cung Độ Huy quét quanh một lượt. Ai nấy cũng đều bận rộn né tránh ánh mắt của hắn mỗi khi mắt hắn lướt qua người bọn họ.
Sau khi nhìn hết một lượt, ánh mắt của Nam Cung Độ Huy mới hướng đến kiếm tu đứng ở đầu hàng.
"Nam Cung Phi."
".... Có thuộc hạ."
"Ngươi thấy bất mãn vì tất cả vinh quang đều nằm trong tay của Liên Minh và Hoa Sơn à?"
"Thuộc hạ......."

Nam Cung Độ Huy tiếp tục nói với vẻ mặt kiên định.
"Thứ vinh quang ấy là thứ không thể có nếu không có bọn họ, bọn họ lấy đi rồi ngươi thấy bất mãn đến vậy sao?"
"...."
"Vinh quang thực sự quan trọng với ngươi đến thế trong khi chúng ta phải dồn hết sức để chiến đấu với Tà Bá Liên à?"
"Tiểu Gia Chủ......."
"Đừng có lải nhải mấy lời nghe thiển cận như thế nữa."
Nam Cung Độ Huy nghiến răng.

"Cái tên của Nam Cung Thế Gia không thể vang danh trở lại chỉ vì thứ vinh quang đó đâu. Chỉ có thực lực mới khiến Nam Cung Thế Gia có thể vực dậy. Cho dù có gây được bao nhiêu tiếng vang đi chăng nữa mà không mạnh mẽ bằng Nam Cung Thế Gia trong quá khứ thì mọi công sức mà chúng ta đổ dồn vào chỉ là một lâu đài cát mà thôi. Cho dù chúng ta có bị thế gian chỉ trích và phớt lờ đến mấy thì chỉ cần chúng ta vượt qua được Nam Cung Thế Gia trong quá khứ, thì tên tuổi của Nam Cung Thế Gia sẽ xán lạn trở lại mà thôi."
Nam Cung Phi cúi gằm mặt khi nghe thấy những lời đó.
"Nếu có thời gian ám ảnh đến hai chữ 'vinh quang' thì thà rằng lấy thời gian đó đi vung kiếm mà tu luyện đi. Kiếm tu là phải nói chuyện bằng kiếm. Đó chẳng phải là phương thức của Nam Cung Thế Gia sao?"
".... Tiểu Gia Chủ nói đúng ạ."
"Và còn.......!"
Nam Cung Phi lúc này đã muốn giương cờ trắng đầu hàng nhưng Nam Cung Độ Huy không hề có ý định dừng lại.
"Nếu xuất thân từ Nam Cung Thế Gia, thì trước khi chứng minh mình là một kiếm tu, hãy chứng minh bản thân là một con người trước đã."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ