Chapter 1589. Vậy rốt cuộc là ai? (9)

136 2 0
                                    

Chapter 1589. Vậy rốt cuộc là ai? (9)
Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải (譚與海) chạy xuyên qua đêm tối, ánh mắt hắn tỏa ra lục quang.
Hắn ta liên tục liếm đôi môi xám xịt như thể khát nước, hoặc cảm thấy thèm ăn không thể chịu đựng
được.
Có thể ai đó sẽ chỉ trích rằng hắn ta khinh suất.
Nhưng nếu nhìn thấy tình huống hoàn hảo như vậy đang trải ra trước mắt, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thèm khát như hắn ta mà thôi.
'Minh Chủ.'
Liệu Trường Nhất Tiếu có biết không nhỉ? Thời điểm chính xác mà quân tiếp viện của Tà Bá Liên sẽ đến? Sẽ xông vào từ hướng nào?
Không lý nào lại biết được.
Vậy mà điều vô lý đó đang xảy ra.
Trường Nhất Tiếu đã tạo ra tình huống hoàn hảo nhất để Hạ Ô Môn có thể nhảy vào như thế này, giống hệt như hắn đặt Hạ Ô Môn ở ngay bên cạnh, chỉ cần ra chỉ thị là có thể nhảy vào đánh nhau luôn.
Kẻ thù lớn bị cắt chân cắt tay đang quằn quại trong đau đớn. Ngay bây giờ hắn có thể lao vào xẻ bụng và ăn nội tạng nóng hổi.
"Tiến vào!"
"Vâng!"
Nội lực quấn quanh bàn tay của Đàm Dư Hải. 'Từ khi nào nhỉ?'
Người mà hắn đã từng coi là một kẻ điên, nhưng bây giờ thậm chí hắn không dám gọi như vậy, kẻ đó đã bắt đầu vẽ ra bức tranh lớn này.
'Chờ đợi bao lâu rồi nhỉ?'
Đây là lúc đâm con dao sắc bén "Thái Dương Cung" vào lưng của những kẻ địch đang xông vào mà không mảy may một chút nghi ngờ kia!
Việc nắm trong tay Vân Nam và Tứ Xuyên cũng vì nước đi này. Để che giấu nước đi bất ngờ nhằm vào Hồ Bắc cho tới phút cuối cùng!
Liệu họ có tưởng tượng ra được bức tranh to lớn và độc ác này không?

"Hãy đập nát tất cả! Hãy cho những tên Trung Nguyên giỏi giang kia thấy rõ sức mạnh của Nam Hải Thiá Dương Cung!"
Tiếng reo hò như muốn nổ màng nhĩ vang dậy.
Câu nói 'những tên Trung Nguyên' có phần hơi chướng tai, nhưng như vậy cũng tốt. Vì giọng nói chứa đầy nội lực đó sẽ mang lại nỗi sợ hãi lớn hơn cho kẻ thù.
Và sự thật là hắn hài lòng với lời nói đó.
Huýttttttttt!
Nội lực cuộn quanh tay của Đàm Dư Hải bắt đầu cuồn cuộn như một cơn bão. Hắn ta dồn hết sức hét lên đến mức dịch dung trên khuôn mặt bong tróc cả ra. "Đã đến lúc chiếm lấy Trung Nguyên!"
Hạ Ô Môn và Thái Dương Cung.
Hai con dao găm đã bị Trường Nhất Tiếu bỏ quên từ lâu đang lao về phía con mồi đang bị mắc bẫy. "Hạ, là Hạ Ô Môn! Hạ Ô Môn xuất hiện rồi!"
"Ở bên kia còn một nhóm nữa kìa! Có những người không nhận ra được thân thế!"
"Chưởng Phái, tình hình đã thay đổi! Xin hãy ra lệnh! Chưởng Phái!"
Tông Lợi Hình nghe thấy tiếng hò hét từ khắp nơi, nhưng ông ta như người mất hồn, chỉ ngơ ngác đứng nhìn những kẻ đang chạy đến.
'....... Thái Dương Cung?'
Ông ta đã dự đoán được đến Hạ Ô Môn. Không nghĩ tới bọn chúng mới là bất bình thường. Vì không lý nào những kẻ đảm nhận vai trò là một trục của Tà Bá Liên lại không xuất hiện ngay cả khi Minh Chủ đối mặt với nguy hiểm tới tính mạng.
Tuy nhiên, lý do Tông Lợi Hình dẫn tất cả mọi người đến đây, là vì ông ta tin tưởng chắc chắn rằng ngay cả khi Hạ Ô Môn tham gia thì tuyệt đối họ cũng sẽ không mất đi lợi thế.
"Tại sao....... tại sao lũ người kia lại đứng về phía Tà Bá Liên?"
Nhưng niềm tin đó đã vỡ vụn theo đúng nghĩa đen trước sự xuất hiện của Thái Dương Cung.

Đó là Tái Ngoại Ngũ Cung. Dù họ không gần gũi với Chính Phái, nhưng lại càng xa Tà Phái hơn, vậy thì tại sao họ lại đột nhiên đứng ra giúp đỡ Tà Bá Liên cơ chứ? Là sao?!
"Chưởng Phái!"
Tiếng hét gọi dữ dội một lần nữa đập vào tai Tông Lợi Hình, khi đó ông ta mới tỉnh táo lại. 'Phải chạy.......'
Phải chạy trốn.
Dù họ vẫn còn duy trì được nguyên đội hình thì cũng khó lòng mà đối phó được với lực lượng đó. Đằng này tình trạng của họ đã trở nên rối rắm như thế này?
Kết quả hiển nhiên như ban ngày.
Ông ta hoàn toàn không dám đảm đương.
Nhưng con đường bỏ trốn cũng xa lơ xa lắc.
Vạn Nhân Phòng và Hắc Quỷ Bảo vẫn đang nắm lấy cổ chân của họ và kéo lại như những con sài lang đói khát. Điều tồi tệ hơn nữa là hệ thống mệnh lệnh đã sụp đổ từ lâu, thậm chí ngay cả lệnh của Tông Lợi Hình cũng khó truyền được đến các đệ tử.
Trong tình huống này làm thế nào để có thể chạy trốn?
"Đây, đây không phải lỗi của ta....!Không phải tại ta! Ta sơ suất là......."
"Chưởng Phái!"
Ai đó nắm chặt vai ông ta và lắc mạnh.
"Tỉnh táo lại đi, Chưởng Phái! Nếu không ra lệnh ngay bây giờ thì tất cả sẽ chết!"
Trong khoảnh khắc đó, Tông Lợi Hình đã nhìn thấy.
Hạ Ô Môn và Thái Dương Cung chạy một mạch trên mảnh đất rộng lớn, và chúng xông vào chiến trường đang rối tung như đàn kiến với khí thế khủng khiếp đó.
"Áaaaaa!"
"Á á á!"
Rất nhiều đầu và thân người bay tán loạn vào không trung.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ