Chapter 1542. Đó chẳng phải là điều tốt sao? (2)

189 5 1
                                    

Chapter 1542. Đó chẳng phải là điều tốt sao? (2)
Bàn tay lạnh cóng.
"Phù phù............"
Dù có thổi hơi thở để làm ấm thì cũng chỉ được một chốc, đầu ngón tay lại
nhanh chóng lạnh cóng đỏ ửng.
'Phù'
Người thiếu niên liên tục không ngừng thổi hơi vào tay, chực bật khóc trong vô
thức. Nếu như không có thứ đang đeo trên lưng, thì hắn đã có thể xoa hai tay
vào nhau và thổi hơi cho ấm....
Thực ra, làm ấm bàn tay cũng chẳng khá hơn. Vì nếu nỗi đau đớn tựa như dao đâm
này là cái gai, thì cái đói cồn cào sau đó như xé ruột gan.
"Phù...."
Người thiếu niên thổi hơi ấm vào bàn tay không còn cảm giác, rồi lật tấm mành
được đan tạm bợ bằng cây sậy ra và bước vào trong lều tranh.
Bên trong lều có một nam nhân và những người thiếu niên nhỏ hơn hắn một cái
đầu đang ngồi xung quanh đống lửa được đốt ở giữa.
Tất cả đều gầy khô như cành cây. Đặc biệt, nam nhân ngồi ở giữa, không biết có
phải do tuổi tác hay không mà trông ông ta gầy ghê gớm và cáu kỉnh.
Sôi sùng sục.
Cái nồi được đặt bên trên bếp lửa. Nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục, người
thiếu niên vô thức nuốt nước miếng.
"Về rồi à?"
"....... Vâng."
"Có nhặt được gì không?
"Chuyện đó...."

Người thiếu niên căng thẳng tới mức cứng đờ cả người.
"Không....... không có gì có thể nhặt......."
"Gì cơ? Người chết nhiều như vậy, mà không có gì để nhặt á?'"
".... Vâng, hình như là chúng cuỗm sạch hết rồi. Không chỉ đồ ăn, mà cả quần
áo cũng bị lột sạch."
"Bố khỉ............"
Khuôn mặt của nam nhân méo mó. Hơn trăm người bị đâm chết, vậy mà chỗ đó không
còn đến nổi một đồng xu và một nắm ngũ cốc ư?
Những kẻ bận rộn đánh nhau sẽ không rảnh rỗi đi lục soát thi thể, điều này có
nghĩa là đã có những kẻ khác xông tới như ma quỷ và lấy hết đi.
"Cái gì trên lưng vậy?"
"Đây, đây là...."
Người thiếu niên giật mình và đặt thứ đang mang trên lưng xuống.
Hắn nam nhân nhận ra thứ được quấn tạm bợ bằng mảnh vải bẩn thỉu, lập tức đanh
mặt lại.
"Ngươi.........?"
Người thiếu niên vội vàng nói như thể đang biện minh.
"À, không, vì tiểu nhân thấy hình như nó đang cầm cái gì đó trong tay.......
nên định mở tay nó ra, nhưng nó nắm quá chặt."
Mặt hắn nam nhân đỏ ửng lên.
"Nhưng, nhưng tiểu nhân nghĩ nó vẫn còn sống. À, vẫn còn nhỏ mà....... Vì nó
còn sống nên không thể bỏ............?"
Bốp!
Ngay trước khi hắn kịp kết thúc câu nói, hắn nam nhân đã xông vào tát hắn một
cái như trời giáng. Thân hình gầy gò ốm yếu của người thiếu niên bay lên đập
thẳng vào một góc lều tranh hệt như cây gậy gầy guộc khô khốc.
"Thằng thần kinh này!"
Nam nhân dường như vẫn chưa giải tỏa hết tức giận, hắn bắt đầu đá và đạp người
thiếu niên nhắn xuống một cách nhẫn tâm.
"Thằng thần kinh không thể hoàn thành phần của mình trong khi những đứa khác
đều kiếm được đồ mang về này! Gì kia? Mang người về? Gì cơ? Vẫn còn sống?"
"Tiểu, tiểu nhân sai............"

"Câm mồm!"
Cú đá giáng thẳng xuống mặt người thiếu niên.
Việc đánh đòn này không phải là để giáo dục hay khuyên răn. Đó gần như là bạo
lực để giải tỏa cơn giận, không cần biết kẻ bị đánh có sống hay chết bởi những
cú đá đó không.
"Hộc!"
Cuối cùng, miệng của người thiếu niên bật máu. Sau đó, tên nam nhân vẫn tiếp
tục đá đạp một lúc nữa cho tới khi người thiếu niên rũ rượi kiệt sức. Tiếng
thở hổn hển vang lên trong lều.
"Ngươi tưởng ngươi là thánh nhân quân tử chắc. Cái thằng không lo nổi chén cơm
của mình mà lại đòi lo lắng cho người khác à? Thằng khốn nạn này! Không thế
thì tất cả cũng đang sắp chết đói rồi, ngươi không biết là nếu thêm một cái
miệng ăn nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Người thiếu niên vẫn rũ rượi và không thể trả lời được câu nào.
Tên nam nhân vốn dĩ không mong đợi câu trả lời, hắn liếc nhìn đứa trẻ được
quấn trong tấm vải bẩn thỉu. Trông nó chưa đầy mười tuổi.
Tất nhiên, tuổi thực tế của nó có thể lớn hơn thế. Những đứa trẻ nghèo khổ
không được lớn lên tử tế vì đói nên thường trông nhỏ hơn tuổi thật. Đặc biệt
là khu vực này.
Nhìn sắc mặt nó, có thể biết ngay chỉ nay mai là sẽ chết.
Trong thế giới này, những tên nam nhi không thể dùng sức mạnh thì chẳng bằng
con chó hay lợn. Vì nếu cho gia súc ăn, sau này còn có thể bắt chúng để lấy
thịt.
"Nên, nên làm thế nào ạ?"
Một thiếu niên chỉ còn da bọc xương chạc tầm người thiếu niên vừa bị đánh, cẩn
trọng lên tiếng hỏi.
"Cái gì?"
".... Ném nó ra ngoài chứ ạ?"
Tên nam nhân cau có và liếc nhìn về phía cửa vào lều. Tấm mành được đan bằng
cây sậy lay động trong cơn gió lạnh. Cái lạnh giá buốt đến mức tê cóng cả
xương ngay cả khi thu mình trong lều như thế này. Nếu ném ra ngoài, có lẽ đứa
bé sẽ không chịu đựng được một canh giờ và chết cóng.
"Ném nó vào góc kia đi."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ