Chapter 1624. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (4)

136 4 0
                                    

Chapter 1624. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (4)
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán của Nhuận Tông.
Mặc dù hắn đã kinh qua nhiều cuộc chiến khốc liệt và nguy hiểm, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua một tình huống căng thẳng đến thế này. Cảm giác căng thẳng siết chặt hơi thở tới mức như sắp tắt thở tới nơi, khiến hắn chỉ muốn chạy ra ngoài ngay lập tức.
Không chỉ có hắn. Vẻ mặt của Chiêu Kiệt ở bên cạnh cũng không khác là mấy. Đến cả một tên lúc nào cũng tưng tửng như hắn mà giờ cũng cảm thấy căng thẳng, thì có nghĩa là bây giờ họ đang phải đối mặt với tình huống nghiêm trọng vô cùng.
Sự tĩnh lặng tới mức khiến người ta run rẩy. Và căng thẳng đến mức đầu ngón tay lạnh cóng.
Trong khoảnh khắc đó, giọng nói của ai đó vang lên một cách lạnh lẽo.
"Ta....... nói lại một lần nữa."
Gương mặt như được thiết tượng tạc từ ngọc một cách tinh tế với tất cả tấm lòng, bây giờ đang méo mó một cách kỳ quái.
"Lời nói của Chưởng Môn Nhân....... chỉ là lập trường của Chưởng Môn Nhân....... nó không đại diện cho lập trường của Tông Nam.........."

Hắn nói từng lời một cách khó khăn, rồi ngậm miệng lại và nghiến răng. Giống như tự bản thân hắn biết rằng mình vừa nói những điều không có ý nghĩa gì cả.
Từ cổ chí kim, có một quy luật không bao giờ thay đổi.
Một khi lý luận mà bản thân chủ trương bị sụp đổ, thì thứ còn lại duy nhất chỉ là sự tức giận vô lý.
"Dù sao thì! Đừng nghĩ rằng đã xảy ra chuyện như vậy nên sẽ có gì đó thay đổi! Nếu các ngươi nuôi dưỡng những suy nghĩ viển vông, thì ta sẽ giúp các ngươi nhận ra hiện thực phũ phàng!"
Đó là lời quát tháo xen lẫn cả sát khí. Nhưng người ngồi đối diện hắn ta, người có dung mạo giống hệt hắn, chỉ thong thả nhếch khóe miệng lên.
"Nói gì vậy? Cái đồ ăn trộm."
"Khưzzz......."
Tần Kim Long cảm thấy đau tức ngực, liền ôm chặt lấy ngực mình. Bàn tay nổi đầy gân run rẩy.
Trái lại, Bạch Thiên vô cùng thoải mái, nhún vai.
"Ơ, thì....... đại ca không cần phải lo lắng như vậy đâu."
"....... Gì cơ?"
Trong khoảnh khắc, Tần Kim Long hỏi lại như thể đang nghi ngờ đôi tai của mình. Sao tên kia có thể nói ra hai chữ 'đại ca' vào lúc này để chọc điên hắn như vậy chứ?
Và quả nhiên Bạch Thiên là Bạch Thiên.
"Yếu đuối và thiếu năng lực thì biết làm sao được chứ? Vì huynh không có cách nào để chiến thắng Hoa Sơn đường đường chính chính nên ta hiểu tâm trạng của huynh. Chắc là......."

"Sư huynh! Không được rút kiếm! Nếu rút kiếm ra ở đây thì coi như là kết thúc đấy."
Lý Tống Bạch lao cả thân người ra để giữ và ngăn cản Tần Kim Long đang rút kiếm ra không do dự. Chẳng biết ngạc nhiên đến mức nào mà gương mặt hắn ta trắng bệch không còn tí huyết sắc.
"Ư......."
Hai mắt Tần Kim Long xung huyết đỏ ngầu như thể sẽ tóm lấy Bạch Thiên ngay lập tức. Tuy nhiên Bạch Thiên càng tỏ ra ung dung thoải mái.
"Ôi trời, huynh định đâm ta à? Cũng phải....... huynh thuộc môn phái thường làm như vậy lắm mà."
"Sư, sư huynh! Đệ đã nói là không được rút kiếm ra rồi mà!"
Nhuận Tông chứng kiến cảnh tượng này, cuối cùng đã thở ra một hơi dài. Nghe như tiếng gió thổi vậy.
"Chuyện này đúng không vậy? Tiểu Kiệt?"
"....... Cảm giác như có gì đó sai sai."
Hình ảnh Bạch Thiên cười khúc khích khiến hắn liên tưởng tới bộ dạng của tiểu tử Thanh Minh. Chiêu Kiệt nhìn cảnh tượng đó, và chậc lưỡi.
"Nhưng mà....... có thể hiểu được tâm trạng của sư thúc nhỉ?"
Nhuận Tông cũng đồng cảm với chuyện này. Những tên Tông Nam vênh váo đã tự cúi đầu, chẳng phải là không thể bỏ lỡ cơ hội này sao?
Tần Kim Long hổn hà hổn hển nắm chặt thanh kiếm, rồi một lúc lâu sau mới thở ra một hơi dài như thể đã trấn tĩnh lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét (nhưng giống hệt hắn ta), trong lòng hắn lại phừng phừng cảm xúc tức giận.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ