Chapter 1675. Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn sao? (5)
Chưởng ảnh che phủ cả bầu trời.
Hư Không tưởng chừng như bản thân đang rơi vào một đại dương bao la đang dậy sóng... Chỉ cần cơn sóng thần khổng lồ kia ập tới, ông ta chắc chắn sẽ chết mà chẳng kịp phản ứng.
Một cảm giác tuyệt vọng đến vô tận.
Hư Không đứng trơ trọi giữa khung cảnh khủng khiếp, cố gắng xoa dịu trái tim đang run rẩy của mình.
'Đó chỉ là ảo ảnh thôi.'
Cuối cùng thì hư chiêu cũng chỉ là thứ để lừa dối con người. Ảo ảnh dù có xuất sắc đến mấy thì cũng không thể nào xâm phạm vào cơ thể của con người được.Tất cả những gì mà ông ta phải làm chính là tìm ra chiếc răng nanh thực sự đang được ẩn giấu trong ảo mộng khủng khiếp này.
Xét về một khía cạnh nào đó thì đây cũng không hẳn là một chuyện quá khó.
Tâm pháp của Võ Đang là võ công chánh tông nên có thể tiêu diệt mọi điều xấu xa trên thế gian này. Nó là môn võ công hoàn toàn tương khắc với võ công của Tà Phái.
Keng!
Tùng Văn Cổ Kiếm đâm chính xác vào bàn tay giấu trong vô số chưởng ảnh của Thiên Diện Tú Sĩ.Nhưng ngay khi bàn tay đó bị đẩy lùi về phía sau, vô số chưởng ảnh lại tiếp tục được phóng ra. Giống như khi một tảng đá lớn rơi xuống hồ thì nước lại nhanh chóng lấp đầy mặt hồ vậy. Đó chính là sự lặp đi lặp lại vô cùng vô tận.
Thanh kiếm của Hư Không có thể xuyên qua thực chiêu ẩn giấu trong hàng trăm hư chiêu. Đôi mắt của ông ta có thể nhìn ra thấy sự thật trong hàng trăm sự giả dối.
Nhưng vấn đề là chỉ bấy nhiêu đó chưa đủ để phân định thắng bại được trận chiến này.
Nếu bỏ lỡ thực thể trong muôn vàn hư chiêu dù chỉ một lần thì sát thương của nó sẽ được cơ thể của Hư Không hứng trọn.
Bốp!
Và thời điểm đó chính là lúc này.Hư Không cắn môi đến bật máu.
Trong hàng chục đợt tấn công, ông ta chỉ bỏ lỡ thực thể duy nhất một lần. Vậy mà lần bỏ lỡ đó lại khiến cho bàn tay kia giáng thẳng vào ngực của ông ta.
Hư Không tự hỏi nếu dùng sắt nung in vào ngực mình thì liệu có đau đớn thế này không.
Nhưng điều thực sự hành hạ Hư Không hơn cả nỗi đau chính là sự mệt mỏi lặp lại trong vô tận....... hay nói chính xác hơn là cảm giác "sợ hãi".
Bốp!
Sự dao động nhất thời dường như làm đảo lộn cả tâm trí của Hư Không.
Chưởng ảnh liên tục lao tới đánh vào vai và đùi của ông ta."Khực!"
Hư Không vô thức lùi về sau. Mặc dù ông ta biết điều đó sẽ khiến phạm vi của kẻ thù sẽ được mở rộng, khi đó kẻ địch có thể sẽ sớm leo lên được vách đá.
Cơn đau đến từ chỗ bị thương tuy đau đớn dai dẳng nhưng lại rất "yếu".
Hộ Thân Cang Khí của Hư Không dù có thuần túy đến mấy cũng không thể bảo vệ ông ta hoàn toàn khỏi chưởng lực được tung ra bởi một tuyệt thế cao thủ cao cường như thế kia được.
Tuy nhiên, vết thương không chí mạng, nó chỉ giống như vết thương mà ông ta gặp phải trong lúc đối luyện mà thôi.
Điều đó có nghĩa là chưởng lực được gọi là thực thể cũng không có bao nhiêu sức mạnh.Nếu đòn tấn công không có sức mạnh mà chỉ là cái vỏ rỗng được gọi là hư chiêu thì chưởng lực chỉ có một chút sức mạnh sẽ được gọi là gì?
Làm thế nào để phân biệt được đâu là "hư", đâu là "thực"?
Hư Không hoàn toàn không bỏ qua thời điểm này. Trong sự phân biệt mơ hồ giữa thật và giả, giữa hư và chiêu.
"Trông ngột ngạt quá nhỉ?"
Một nửa số chưởng ảnh biến mất, để lộ ra hình ảnh của Thiên Diện Tú Sĩ lúc này vẫn đứng chắp tay sau lưng một cách ung dung.
Những người khác có thể thấy Thiên Diện Tú Sĩ lúc này rất kiêu ngạo nhưng trong mắt Hư Không thì hoàn toàn không phải vậy. Đó là một hành động kỹ lưỡng, thậm chí hắn còn không để lộ ra vết thương nhỏ trên tay của mình trong cuộc phản kích của Hư Không ban nãy.
Lòng Hư Không cảm thấy lạnh buốt trước sự kỹ lưỡng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...