Chapter 1578. Vậy thì hãy thử đến mà lấy đi. (3)

163 3 0
                                    

Chapter 1578. Vậy thì hãy thử đến mà lấy đi. (3)
Bạch Thiên nhìn thấy rõ nội dung trong bức triện thư đang được Thanh Minh mở
rộng không giấu giếm.
"Tà Bá Liên....... Bây giờ Cửu Phái đang tấn công Tà Bá Liên á?"
Giọng nói tự động run rẩy vì bàng hoàng.
Thanh Minh quả nhiên cũng cắn chặt môi.
"Lão...."
Giọng nói cố kiềm chế phát ra từ miệng hắn.
"Lão đầu trọc điên rồ này!"
Lạo xạo.
Thanh Minh nắm chặt triện thư trong tay và vò nát nó. Chỉ cần nhìn những mảnh
vụn của bức thư bay lả tả cũng đủ hiểu tâm trạng của Thanh Minh như thế nào.
Chiêu Kiệt quay lại nhìn Nhuận Tông bằng ánh mắt run run.
"Có phải Cửu Phái và Tà Bá Liên sẽ xảy ra cuộc chiến toàn diện không? Lại còn
là ngay lúc này?"
".... Hình như là vậy.
Tại sao tình hình lại trở nên như vậy nhỉ? Vậy thì bây giờ Tổng Bộ Thiên Hữu
Minh đang hành động như thế nào?
Trong đầu hắn hiện lên vô vàn câu hỏi, nhưng chẳng cái nào được giải quyết.
Cuối cùng, Chiêu Kiệt cạy miệng và ngập ngừng thốt ra câu hỏi mơ hồ.
"Vậy....... mọi chuyện sẽ như thế nào?"
"........."
"À, à không....... ý đệ là, nếu vậy thì ai sẽ thắng?"
"Để xem....... Dù thế nào thì chắc là Cửu Phái sẽ thắng thôi. Phương Trượng
không thể nào hành động mà không suy nghĩ gì."
"Vậy Trường Nhất Tiếu là kẻ hành động mà không tính toán à? Đồ quỷ quyệt đó
đâu phải dạng vừa đâu. Nếu chỉ xét về độ xảo quyệt thì Phương Trượng làm gì có
cửa so với hắn."
Sự tĩnh lặng ngắn ngủi bao trùm xuống họ.
Thật khó để dự đoán thắng bại ngay lập tức. Có bao nhiêu người trên thế gian
này biết chính xác sức mạnh của Cửu Phái và Tà Bá Liên ở mức độ nào chứ?

Hơn nữa.........
'Không thể nói bên nào mạnh hơn sẽ chắc chắn thắng được.'
Vì chính họ vừa mới chứng minh điều đó ngay tại nơi này.
Nếu chỉ so sánh lực lượng thì họ đã đại bại và mất mạng cả rồi. Tuy nhiên thực
tế người bị đâm vào tim là Hắc Long Vương, phía chia năm xẻ bảy chạy trốn là
Thủy Lộ Trại.
Vì thế khó có thể nói chắc chắn bên nào sẽ giành chiến thắng.
Dù sao thì giây phút này chỉ có thể chắc chắn một điều.
"Chúng ta phải đi thôi!"
"Gì cơ?"
Nghe tiếng gọi dứt khoát của Thanh Minh, Chiêu Kiệt hốt hoảng.
"Chờ, chờ chút, tiểu tử này! Đệ biết đây là đâu không? Là An Huy, An Huy đấy!
Dù chúng ta có chạy tới chảy mồ hôi chân thì khi đến nơi mọi chuyện cũng có
thể đã kết thúc rồi. Và Cửu Phái...."
Bụp!
Nhuận Tông thục mạnh khuỷu tay vào hông của Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt giật mình quay đầu lại là lập tức ngớ người ra. Vì lúc đó hắn mới
nhìn thấy gương mặt đau buồn của Tuệ Nhiên.
"Tiểu, tiểu sư phụ. Ta......."
"Không đâu, thí chủ."
Tuệ Nhiên lắc đầu như bảo đừng bận tâm.
"Tiểu tăng cũng biết rõ những việc mà Phương Trượng và những người khác đã
làm. Trên lập trường của thí chủ quả rất khó để nhìn họ với ánh mắt thiện
cảm."
"Tiểu sư phụ...."
"Nhưng tiểu tăng cũng phải đi đến đó."
Tuệ Nhiên thở nhẹ ra.
"Mong hãy hiểu cho tiểu tăng."
"Làm gì có chuyện hiểu với không hiểu chứ. Đương nhiên là phải đi rồi."
Những người đang đi ra chiến trường kia chẳng phải là sư phụ và những sư huynh
đệ của Tuệ Nhiên sao?

Dù là Chiêu Kiệt thì hắn cũng lựa chọn sẽ đi. Giả như họ có gây ra lỗi lầm
thiên địa bất dung, dù cho chính tay hắn phải bắt họ về quỳ gối hỏi tội thì
hắn cũng không thể ngoảnh mặt với họ.
Bởi vậy, để Tuệ Nhiên đi là đúng. Nhưng......
"Không được."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh và nói.
"Bây giờ chúng ta không thể di chuyển."
".........."
"Nơi này vẫn chưa được bình định hoàn toàn. Chắc con cũng biết. Nếu bây giờ
chúng ta rời đi thì những tên thủy tặc vẫn còn rải rác ở đây và những tên Tà
Phái đã vào Giang Bắc từ trước sẽ gây ra trò gì."
Mặt Thanh Minh đanh lại.
Lời Bạch Thiên nói không sai. Nếu để những tên Tà Phái lại mà rời đi thì vùng
đất này sẽ trở nên hỗn loạn.  Vậy thì việc giết Hắc Long Vương chẳng còn ý
nghĩa gì.
Hơn nữa, chẳng phải ngay từ đầu việc họ lập đội và chấp nhận nguy hiểm để xông
pha như thế này là để ngăn chặn đám tàn dư Tà Phái làm hại dân lành sao?
Vì hiểu rõ những chuyện này nên Bạch Thiên đã nói như thế. Nhưng quả nhiên
Thanh Minh cũng không chịu khuất phục.
Ánh mắt của Bạch Thiên và ánh mắt của Thanh Minh chạm nhau trong không trung.
"Sư thúc, ta...."
"Con đi đi"
".... Hở?"
"Chúng ta không đi được, nhưng con thì có thể. Ta sẽ ở lại đây xử lý những
việc còn lại. Con hãy đi Thiểm Tây đi. Ngay bây giờ!"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Nếu là Bạch Thiên trong quá khứ thì đã hành xử khác. Hoặc là hắn sẽ ngăn cản
Thanh Minh, hoặc là nhất định phải đi theo. Dù là ép buộc hay dùng uy quyền,
cũng nhất định khiến Thanh Minh theo ý mình.
Nhưng bây giờ thì không. Bạch Thiên đã phân biệt chính xác giữa việc bản thân
phải làm và việc Thanh Minh phải làm.
"Ta sẽ giữ lại Tiểu Kiệt."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ