Chapter 1653 Quả là một ngày đẹp trời. (3)
Xoẹt.
Thanh kiếm chém xuyên qua không trung.
Nhất kích cực kỳ gọn ghẽ. Tuy nhiên, mũi kiếm không còn sắc bén như trước nữa.
Nó đã bị cùn đi.
Không. Thứ mà thanh kiếm này chứa đựng chỉ đơn giản là sự mềm mại.
Kiếm của Võ Đang chứa đựng sự mềm mại thay vì sắc bén.Việc kiếm kích được tung ra một cách nhanh gọn nhưng vẫn thể hiện được sự mềm mại của nó chứng tỏ người dùng thanh kiếm đã đột phá được cảnh giới tuyệt đỉnh.
Xoẹt.
Thanh kiếm lại một lần nữa giáng mạnh xuống.
Rắc!
Nhưng kiếm kích lần này lại không mềm mại như trước. Người cầm kiếm dường như đang bị phân tâm bởi điều gì đó. Hắn lắc đầu rồi vung kiếm thêm vài lần nữa.
"Sư huynh! Sư huynh!!!!!"
Bỗng có tiếng gọi phát ra. Kiếm tu nhìn qua bên cạnh. Tiếng gọi của sư đệ đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ."Có việc gì mà đệ gấp gáp vậy."
"Lớn....... lớn chuyện rồi Chân Huyễn sư huynh! Huynh....... huynh đã nghe được tin tức gì chưa?"
Người được gọi là Chân Huyễn nhíu mày.
"Tin tức gì vậy? Đệ bình tĩnh lại rồi n......."
Chân Huyễn định chấn vấn thì sư đệ của hắn hét lên.
"Trường Nhất Tiếu đang chỉ đạo Tà Bá Liên đến đây rồi ạ."Chân Huyễn hơi há hốc miệng nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng lại. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén đến lạ.
"Là thật sao?"
"Vâng! Tin đồn đang rộ ra khắp nơi rồi. Bọn chúng đang tiến về phía chúng ta. Tin tức này là từ những người đang giám sát Tà Bá Liên là Cái Bang truyền đến ạ."
"Vậy à?"
Chân Huyễn gật đầu một cách nặng nề.
Nhưng mà cũng chỉ có thế, Chân Huyễn không nói thêm gì nữa. Trước phản ứng khác với dự đoán của Chân Huyễn, Chân Tống hỏi.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây sư huynh?"".... Phải làm gì sao?"
"Đó là Tà Bá Liên đấy. Một mình Võ Đang chúng ta đâu thể đối đầu với bọn chúng được."
"...."
"Nghe nói Thiếu Lâm cũng bị họ giẫm nát đấy....... Chúng ta mau rời khỏi đây trước khi bọn họ kéo......."
"Câm miệng."
Chân Tống giật mình trước phát ngôn bất ngờ của Chân Huyễn.
"Lời nói nói ra thì không thể rút lại được. Đệ nên cẩn thận với những gì mình nói thì hơn.""Đệ....... đệ xin lỗi sư huynh."
"Người quyết định làm gì là Chưởng Môn Nhân. Chúng ta chỉ cần nghe theo người là được."
Chân Tống gật đầu vì không thể phủ nhận được.
"Nhưng mà......."
"Chuyện gì ạ?"
Chân Huyễn không thể kìm nén được mọi suy nghĩ của mình nên đã nói ra điều không cần thiết phải nói."Nếu có ý định bỏ chạy vào những lúc như thế này thì chúng ta không cần phải phong bế sơn môn làm gì rồi."
Thanh kiếm buông thõng của Chân Huyễn như đang gào thét.
●●●
Bịch! Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân gấp gáp vang vọng khắp Võ Đang.
"Bái kiến Chưởng Môn Nhân."
"Kính chúc Chưởng Môn Nhân an lành!"
Một vài đệ tử thấy đoàn người di chuyển vội vàng thì nhanh chóng bày tỏ sự kính trọng của mình. Nhưng không rõ là đoàn người kia gấp đến thế nào mà chẳng bận để tâm đến sự kính cẩn của các đệ tử.
Mái tóc bạc bay phấp phới. Họ chính là Hư Tử Bối, những người có bối phận cao nhất Phái Võ Đang. Dẫn đầu đoàn người là Hư Tán Tử, Chưởng Môn Nhân tạm thời của phái Võ Đang. Vẻ mặt ông ta trông đầy nghiêm nghị.
Bọn họ lướt qua Thượng Thanh Cung, nơi ở của Chưởng Môn Nhân Phái Võ Đang và dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ biệt lập dù nằm ngay trong Võ Đang.
Ngôi nhà nhỏ và cũ kỹ đến mức không ai nghĩ nơi này có thể dành cho người ở. Hư Tán Tử nhìn ngôi nhà bằng ánh mắt nặng trĩu rồi nghiêm nghị nói.
"Các đệ đứng ở đây đi."
"Vâng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...