Chapter 1530. Bây giờ đến lượt ta. (5)

267 13 0
                                    

Chapter 1530. Bây giờ đến lượt ta. (5)
Giải thể Đường Môn.
Đó là lời nói phát từ miệng của nữ nhân Đường Môn chứ không phải ai khác.
Không chỉ Môn Chủ của các môn phái khác và Ngũ Kiếm, mà đến cả Thanh Minh cũng
há hốc miệng tới mức muốn rớt cả cằm.
"Thí, thí chủ....... điên rồi sao?"
Ngay cả Tuệ Nhiên cũng phải thốt ra lời như vậy thì còn lời nào hơn nữa?
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc lẫn lộn giữa bàng hoàng, giận dữ và phiền muộn.
Ánh mắt đó hướng về phía Huyền Tông và Vân Nham, hai người lập tức lắc đầu.
"Hiểu, hiểu lầm rồi!"
"Tiểu Tiểu! Rốt cuộc con đang nói gì vậy?"
Tự nhiên bị vạ lây hiểu lầm, Huyền Tông và Vân Nham nhảy dựng lên.
Mặc dù Đường Tiểu Tiểu là đệ tử của Hoa Sơn, nhưng lẽ nào họ lại bắt nàng ta
nói những lời này? Nếu thực sự như vậy thì dù có bị đâm dao giữa trán lúc ngủ
cũng không còn gì để nói.
"Hơ hơ......."
Đường Quân Nhạc thở dài khi không tìm được lời nào để nói. Dù là nữ nhi đã rời
nhà đi, nhưng dù sao thì cũng là ái nữ ông ta đã nuôi dưỡng như vàng, như
ngọc, vậy mà từ miệng ái nữ đó lại thốt ra mấy lời nói rằng phải giải thể gia
môn.
Ngay khi nước mắt kịp trào ra khỏi đôi mắt đang nghiêm túc, Đường Tiểu Tiểu
nói thêm.
"Tuy lời nói của con hơi quá, nhưng nói cho chính xác thì chúng ta phải thay
đổi cơ cấu tổ chức của Đường Môn".
"Thay đổi cơ cấu?"
Đường Quân Nhạc quay lại nhìn Đường Tiểu Tiểu giống như ông ta quan tâm tới
điều nàng ta vừa nói. Ánh mắt của ái nữ trong veo và chắc chắn. Như đang chứng
minh rằng lời nàng ta vừa nói không phải là nói đùa, cũng không phải chỉ là
nói bừa ra.

"Con định bàn luận về chuyện thế lực của Đường Môn đang suy yếu ư?"
"Không phải ạ."
Đường Tiểu Tiểu cương quyết lắc đầu.
"Ngay cả khi sức mạnh của Tứ Xuyên Đường Môn vẫn còn nguyên vẹn....... à
không, dù là hưng thịnh hơn thì đây cũng vẫn là việc phải làm".
"Nói chính xác hơn đi."
"Đường Môn không giúp ích được gì nhiều cho cuộc chiến."
Đôi mắt của Đường Quân Nhạc nheo lại tới mức méo mó.
Đây là phát ngôn không thể tha thứ, dù người nói ra câu đó là ái nữ của ông
ta. Đường Môn luôn thể hiện hình ảnh xuất sắc hơn bất cứ ai khác trên chiến
trường, vậy mà ái nữ của ông ta lại đánh giá thấp sức mạnh đó.
Đường Quân Nhạc đang định quát lên, nhưng ông ta đã ngậm miệng lại khi nghe
thấy những lời nói tiếp theo của Đường Tiểu Tiểu.
"Nếu nói một cách chính xác thì với cơ cấu tổ chức như hiện nay, Đường Môn
không thể phát huy được sức mạnh một cách 'đúng đắn'."
Huyền Tông mở miệng với vẻ mặt đầy lo lắng.
"....... Tiểu Tiểu à, chuyện đó......."
"Minh Chủ. Xin hãy đợi một chút."
Đường Quân Nhạc đã cắt ngang lời của Huyền Tông và nói.
"Ta không nghĩ rằng nữ nhi của ta chỉ đang nói đùa. Ta muốn nghe thử."
"Ừm."
Huyền Tông khẽ nuốt nước bọt và lùi lại.
Đường Quân Nhạc nhìn Đường Tiểu Tiểu bằng đôi mắt mới lạ. Nghĩ lại thì đúng là
ngoài Đường Tiểu Tiểu ra, không còn ai có thể nhìn rõ đồng thời Đường Môn từ
bên ngoài và cả từ bên trong. Ông ta nghĩ rằng không biết chừng nàng ta sẽ nêu
ra được điều gì đó có giá trị đối với Đường Môn.
"Tiếp tục đi."
"Vâng"
Đường Tiểu Tiểu gật đầu và tiếp tục nói.
"Tất nhiên, Đường Môn có đủ năng lực để càn quét chiến trường. Nhưng vấn đề
lớn nhất của Đường Môn là việc mà lẽ ra một người có thể làm được nhưng lại
cần tới hai, ba người làm. Một hay hai người rải độc dược thì uy lực của độc

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ