Chapter 1586. Vậy rốt cuộc là ai? (6)

232 4 0
                                    

Chapter 1586. Vậy rốt cuộc là ai? (6)
"Kia là..............."
Chỉ một từ 'đả kích' có thể biểu hiện hết cảm xúc khi nhìn thấy cảnh tượng này không?
Dấu tay khổng lồ in hằn trên mảnh đất rộng và cằn cỗi. Đó là một dấu tích to lớn như dấu vết Bàn Cổ
(盤古) để lại, đồng thời thiêng liêng như ý chí của Đức Phật. Tông Lợi Hình há hốc miệng ra.
'Cái đó....... Pháp Chỉnh.'
Dấu vết để lại trên mặt đất đó không có gì đáng ngạc nhiên. Không, tất nhiên đó là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên, nhưng người tạo ra dấu vết đó là Pháp Chỉnh nên đó là kết quả hiển nhiên.
Pháp Chỉnh là ai chứ? Đó chính là Phương Trượng Thiên Niên Thiếu Lâm được gọi là Bắc Đẩu Thái Sơn của võ đạo Trung Nguyên.
Ngay cả một trưởng lão của Thiếu Lâm cũng được đánh giá là tương đương hoặc có tu vi cao hơn đệ nhất cao thủ của môn phái khác, chứ đừng nói tới Phương Trượng.
Tất nhiên, không có gì chắc chắn rằng người đứng đầu của một môn phái là người mạnh nhất trong môn phái đó, nhưng dù sao Pháp Chỉnh cũng được công nhận là cường giả có tu vi cao cường.
Ai dám phủ nhận chuyện Pháp Chỉnh là người gần nhất với danh hiệu đệ nhất thiên hạ đương thời?
Tuy nhiên, lý do khiến Tông Lợi Hình ngạc nhiên không phải vì uy lực của võ công mà Pháp Chỉnh vừa thể hiện, mà là bởi sự thi triển khó tin trong đó.
Thất Thập Nhị Huyền Công của Thiếu Lâm người bình thường dù có tu luyện cả đời cũng khó có thể lĩnh ngộ được một trong số đó. Trong số các tuyệt kỹ đó, chỉ một số ít những người có cả tài năng và Phật tâm mới có thể tu luyện tới tầng cao nhất của võ công.
Nhưng chẳng phải những võ công đó đang được bày ra từng bước đó sao!
Có lẽ do chuyển động được tiếp nối một cách tự nhiên nên khó cảm nhận được sức mạnh của từng võ công trong đó.
Nhưng không phải Thất Thập Nhị Huyền Công đều là chung một loại võ công.
Tất cả những tuyệt chiêu đó là những võ công riêng biệt khác nhau. Vì là những môn võ công khác biệt nên việc vận dụng nội lực cũng khác, và hình thái nội lực dồn lên cũng khác.
Tuy nhiên, Pháp Chỉnh đang liên kết tất cả các môn võ công đó một cách tự nhiên giống như việc sử dụng các loại chiêu thức khác nhau trong cùng một môn võ công.
Rốt cuộc là phải thông thạo võ công đến mức nào thì mới có thể thực hiện những hành động khó tin đến vậy?
'Đây có phải là sức mạnh thực sự của Thiếu Lâm không?'

Đầu ngón tay của Tông Lợi Hình bắt đầu run rẩy.
Nếu ông ta đứng trước Pháp Chỉnh đó thì rốt cuộc có thể chịu đựng được bao nhiêu thời gian? Phương Trượng Thiếu Lâm. Cường giả dẫn dắt thiên hạ.
Từ 'cường giả' đó trái lại chẳng phải là đã coi thường giá trị của "võ giả" mang tên Pháp Chỉnh sao? 'Vậy nên dù có chen vào đi nữa thì.......'
Ngay cả danh phận tối thiểu đó cũng không có.
Đối phương là thủ lĩnh của Tà Bá Liên khét tiếng. Hắn ta không phải là đối thủ đáng để cố chấp phân thắng bại bằng cách 1 chọi 1 một cách công bằng. Tuy nhiên, nếu cuộc giao chiến diễn ra theo một chiều hiện tại, mà ông ta cố chen chân vào thì sẽ không thể tránh khỏi bị chỉ trích.
Bàng Diệp ở phía đối diện của ông ta cũng đang khẽ cắn môi và giữ im lặng. Có lẽ là vì ông ta cũng đang có cùng suy nghĩ.
'Chuyện này.........'
Thật vô lý, nhưng bây giờ Tông Lợi Hình phải hy vọng rằng Trường Nhất Tiếu sẽ nỗ lực hết mình. Nếu Trường Nhất Tiếu bị hạ gục một cách quá dễ dàng, thì Thiếu Lâm sẽ độc chiếm tất cả vinh quang, còn Không Động và Bàng Gia sẽ không thể lấy lại được một chút nợ máu nào đã đổ ở nơi này.
Nếu như vậy thì chẳng phải cuối cùng ông ta sẽ không thể tránh khỏi bị chỉ trích về việc đã đẩy các đệ tử đến chỗ chết vô ích sao?
'Chỉ có điều đó là tuyệt đối không được'
Ông ta lo lắng vì bồn chồn. Nhưng bây giờ không có phương án nào. Tông Lợi Hình nắm chặt nắm đấm.
'Dù có là Bá Quân đi chăng nữa thì cũng bị Pháp Chỉnh.......'
Chính là khoảnh khắc đó. Thịch.
Trường Nhất Tiếu bị văng ra và ngã ngửa bởi chưởng lực của Pháp Chỉnh, bây giờ đang chống tay xuống đất như nắm chặt lấy.
"Hừm........."
Thế rồi hắn ta chậm rãi đứng dậy. Lớp trang điểm phủ kín mặt đã bị trôi loang lổ, và chiếc Miện Lưu Quan như biểu tượng của hắn đã bay đi đâu đó không thấy. Trường bào đỏ thẫm cũng bị rách khắp chỗ và phủ đầy bụi.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ