Chapter 1709. Như vậy là được rồi. (4)

94 0 0
                                    

Chapter 1709. Như vậy là được rồi. (4)
Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và đôi mắt trũng sâu đầy phẫn nộ gần như chạm vào nhau.
"Khực......."
Trần Bình bóp chặt phần ngực nơi thanh kiếm cắm vào. Máu chảy xuống thanh kiếm và ướt đẫm bàn tay hắn.
Nhất kích này chưa xuyên qua cơ thể của hắn. Điều đó có nghĩa là nó không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng không ai ngờ rằng chuyện thế này sẽ xảy ra. Thanh kiếm đó không thể nào lại chạm tới đây được.
Cơn đau rát ở phần ngực đã kéo Trần Bình về thực tại.

"Ngươi......."
Rắc!
Trần Bình dồn sức, Mai Hoa Kiếm trong tay hắn kêu lên một tiếng. Máu chảy ra cũng bị nhiệt khí trong tay Trần Bình làm cho bốc hơi.
Xèo xèo xèo!
Uỳnh!

Chưởng lực của Trần Bình bay về phía bên hông Chiêu Kiệt với sức mạnh kinh hoàng. Chiêu Kiệt lúc này đã rơi vào trạng thái Vô Ngã Chi Cảnh, hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc né đòn.
Nhưng vào lúc đó, Nhuận Tông đã dùng hết sức lực để vung kiếm. Hàng trăm kiếm ảnh lơ lửng trong không trung. Những kiếm ảnh còn chưa kịp nở thành hoa mai đã phải lao xuống để ngăn chặn chưởng lực đang lao tới Chiêu Kiệt.
Uỳnh!
Khi chưởng lực cùng kiếm ảnh va chạm vào nhau, Nhuận Tông thổ huyết. Chỉ nhất kích của Trần Bình đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như vỡ vụn. Lực xung kích để lại thực sự quá lớn.
Nhưng mũi kiếm của Nhuận Tông vẫn không hề dao động. Nếu hắn dao động, Chiêu Kiệt sẽ chết. Vậy nên, Nhuận Tông tuyệt đối không thể để bản thân dao động được.
"Aaaaaaaaaaaa!"

Nhuận Tông hét lên. Kiếm ảnh ngắn ngủi bắt đầu khai hoa. Chỉ một kiếm kích của hắn đã có thể thổi bay được tất cả mọi thứ.
Cùng lúc đó, Phật Quang kim sắc cùng nhất kiếm của Nhuận Tông xua tan nhiệt khí đang ập đến.
Keng!
Một âm thanh nghe như tiếng chuông đồng khổng lồ bị đánh vang lên. Quyền lực khủng khiếp đó vẫn chưa kết thúc trong một lần.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Quyền lực liên tiếp lao về phía Trần Bình.

Tuệ Nhiên. Kỳ tài do Thiếu Lâm tận tâm nuôi dưỡng đang thi triển sức mạnh toàn lực của mình chỉ vì một mục đích duy nhất.
"A....... Di......."
Các đòn tấn công của Tuệ Nhiên liên tục ập đến, khiến cho Trần Bình không kịp nghỉ ngơi.
Nhiệt Dương Chưởng Lực không chịu nổi sự dung hòa của Hoa Mai và Phật Quang, nó bắt đầu lắng xuống như ngọn lửa đang dần tàn.
"Sao các ngươi dám......."
Trần Bình hét lên đầy giận giữ.
Những vết thương trên cơ thể, vẻ ngoài yếu ớt mà hắn vô tình bộc lộ. Lý trí của hắn dường như đã bị thổi bay bởi những thứ thấp kém này.

"Aaaaaaaaaaaa!"
Tiếng thét đầy điên dại vang lên. Trông Trần Bình lúc này chẳng khác gì một con thú, hình ảnh thật không phù hợp với một người có thân phận cao quý như hắn một chút nào.
Chưởng lực hoàng kim phóng ra từ hai tay của Trần Bình, trông nó thật hung tợn, như muốn nghiền nát cả thế gian này.
Ngay cả khi phải dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình, Trần Bình vẫn muốn hủy diệt những kẻ đang đứng trước mặt mình.
Uỳnh!
Thanh kiếm vẫn cắm ở ngực của Trần Bình, Chiêu Kiệt vẫn đang nắm chặt thanh kiếm, Nhuận Tông đang dồn hết sức để chặn đòn còn Tuệ Nhiên thì đang cố gắng gõ vào cánh cửa không thể mở ra.......

Tất cả mọi khung ảnh ấy tưởng chừng sẽ bị thổi bay bởi chưởng lực hoàng kim bất cứ lúc nào. Ngay khi sự tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt của mọi người thì.......
Uỳnh!
Bỗng có ai đó nhảy qua như một tia chớp đồng thời tỏa ra khí tức tựa vũ bão thôi bay kiếm khí, quyền lực, thậm chí cả nhiệt khí của Trần Bình.
Vù vù vù!
Mũi kiếm nhuộm đỏ chậm rãi hướng về cổ của Trần Bình. Nhuận Tông mở to mắt kinh ngạc trước cảnh tượng khó tin. Bởi vì hắn nhận ra ai là người đứng ra nhận lấy toàn bộ đòn tấn công và vung kiếm trước mặt hắn.
'Sư thúc?'
Không ổn rồi.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ