Chapter 1560. Liệu có thể rút lui được không? (5)

155 3 0
                                    

Chapter 1560. Liệu có thể rút lui được không? (5)
Bạch Thương mặt cắt không còn giọt máu theo đúng nghĩa đen.
Không phải người khác mà lại là Bạch Thiên và Nhuận Tông.
Tái Khuynh Các là nơi quản lý quỹ của Hoa Sơn, nhưng việc vận hành số tiền đó
hiển nhiên vẫn là con người. Cuối cùng, việc phán đoán xem số tiền có giới hạn
đó sử dụng vào việc gì vẫn là con người.
Vì vậy, Bạch Thương biết.
Dưới Huyền Tử Bối và Thanh Minh, các thành viên Hoa Sơn thoạt trông có vẻ bình
đẳng, nhưng thực chất có những sự tồn tại đóng vai trò to lớn hơn đa số khác.
Những người là trung tâm của Hoa Sơn.
'Tại sao....?'
Bạch Thương đôi khi đã cho là may mắn, đôi khi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vì mối
quan hệ giữa hai người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Hoa Sơn cũng không tệ
lắm.
Thậm chí có những lúc cả hai dường như là người duy nhất hiểu nhau.
Vậy mà trước mặt hắn bây giờ, hai người đó đang xung đột với nhau mà không hề
che giấu ý thù địch.
"Chờ, chờ chút. Nhuận Tông à, con."
"Đệ lùi lại, Bạch Thương."
Trước khi Bạch Thương cố gắng định nói gì đó, Bạch Thiên đã lạnh lùng cắt
ngang lời nói của hắn. Bạch Thương ngạc nhiên nhìn sư huynh, rồi không còn
cách nào khác ngoài việc nín thở trước sự lạnh lùng đó.
Bạch Thiên lại nhìn Nhuận Tông.
"Tiếp tục đi. Vậy con định làm gì?"
"Sư thúc."
"Con định dùng sức để ngăn cản ta à?"

Nhuận Tông thở dài với khuôn mặt hơi mệt mỏi.
"Sư thúc cũng tự biết hành động của bản thân bây giờ là không đúng mà."
"Có vẻ con nghĩ rằng hành động của mình là đúng nhỉ".
"Ý con không phải như vậy."
"Thật sự không phải sao?"
Bạch Thương đã nhìn thấy.
Khuôn mặt trông tương đối bình tĩnh của Nhuận Tông, đã hơi méo mó như thể có
vết nứt.
"Sao con...."
"Đừng có cư xử quá bổn phận, Nhuận Tông."
Vai của Nhuận Tông run lên trước lời nói của Bạch Thiên.
"Không phải ta không biết tại sao con lại như vậy. Nhưng điều đó cũng không
đúng. Đừng ép ta phải theo suy nghĩ của con."
"Sư thúc!"
"Tránh ra đi."
"........................"
"Tránh ra."
Khí thế của Bạch Thiên lạnh lùng tới vô tình, Nhuận Tông vô thức cắn chặt môi.
"Không phải là vì Hoa Sơn sao?"
Bạch Thiên vốn định phớt lờ Nhuận Tông và bước đi, nhưng hắn đã khựng lại.
"....... Ý con là gì?"
"Lý do sư thúc làm việc quá sức như vậy không phải là vì Hoa Sơn sao? Với tư
cách là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, sư thúc muốn hoàn thành nhiệm vụ
đó?"
Bạch Thiên đã chọn giữ im lặng.
"Chẳng phải rõ ràng sư thúc đã nói với con như vậy sao?."
"Con đang muốn nói gì vậy?"
"Bây giờ con đang hỏi rằng việc mà sư thúc đang cố gắng làm có thực sự là vì
các đệ tử của Hoa Sơn hay không."
"Nhuận Tông"

"Nam Cung Thế Gia có phải là Hoa Sơn đâu!"
Một chốc tĩnh lặng trôi qua. Bạch Thiên thẫn thờ nhìn Nhuận Tông như thể vừa
bị đánh mạnh một cái.
"Con không có ý nói liều mạng vì Nam Cung Thế Gia là chuyện xấu. Nếu sư thúc
yêu cầu con làm như vậy thì con sẽ dốc hết sức. 100 lần! 1000 lần! Nhưng mà sư
thúc....... sư thúc không nhất thiết phải như vậy mà, đúng không? Sư thúc thật
sự không biết sự tồn tại của mình là gì trong Hoa Sơn sao?"
Bạch Thương hết nhìn người này lại nhìn sang người kia như không hiểu gì cả.
Cuộc trò chuyện của hai người đang chẳng ăn khớp gì với nhau. Trong lời nói
của họ chứa đầy hàm ý (含意).
"Ý con là ta đóng vai trò quan trọng trong Hoa Sơn ?"
"Tất nhiên......."
Lời nói của Bạch Thiên cắt ngang câu nói của Nhuận Tông ngay lập tức.
"Hay có nghĩa là ta không còn đủ khả năng đảm đương tất cả những việc đó nữa?" "Sư thúc!"
Nhuận Tông không thể kiềm chế nổi đã hét lên. Giọng nói tựa hồ như cơn giận đã
bùng nổ. Ý hắn muốn nói 'ý con không phải như vậy', nhưng rõ ràng cũng chứa
đựng sự oán giận kỳ lạ.
Tuy nhiên, đôi mắt của Bạch Thiên lạnh lẽo tới vô cùng.
"Nếu không phải như vậy thì hãy lùi lại. Ta là sư thúc của con, cũng là Quyền
Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn ".
"Đó là mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân, là mệnh lệnh của Thái Thượng Chưởng Môn
Nhân!"
"Vậy thì sao?"
Vậy thì sao ư? Khuôn mặt Nhuận Tông méo mó một cách rõ rệt.
Đây không phải là Bạch Thiên mà hắn ta biết. Nếu là Bạch Thiên mà hắn ta biết
thì dù có đưa ra ý kiến trái ngược với hắn đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ
có phản ứng như thế này khi nghe thấy Chưởng Môn Nhân và Thái Thượng Chưởng
Môn Nhân.
Rốt cuộc thì điều gì đã khiến người này trở nên cứng đầu, phiến diện như vậy?
Lời nói lởn vởn trong miệng Nhuận Tông cuối cùng đã bật ra.
"Sư thúc đang tìm chết à?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ