Chapter 1606. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (1)
Hỗ Gia Danh vừa ra khỏi Quân Sư Điện được dựng lên tạm thời, các phó quan lập tức đi theo hắn.
"Quân Sư, Minh Chủ.......?"
Thay vì trả lời, Hỗ Gia Danh liếc mắt về phía phó quan. Nhận được ánh mắt lạnh lùng đó, phó quan lập tức nhận ra lỗi lầm của mình và nhanh chóng nói về vấn đề chính.
"Có vài điều bất mãn xuất hiện từ Nam Hải Thái Dương Cung ạ."
"Nói rõ hơn."
".... Họ phàn nàn là đã hơn 3 ngày kể từ khi chúng ta đến đây, nhưng vẫn chưa có mệnh lệnh nào được truyền xuống....... ít nhất cũng phải cho họ biết là tiến lên hay rút lui, hay ở lại đây".
Khuôn mặt của Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo hơn một chút.
"Mới chờ đợi có 3 ngày."
"................""Chắc chắn đó không phải là điều chúng muốn nói."
Hỗ Gia Danh cười khẩy rồi cáu kỉnh hỏi.
"Còn những kẻ khác?"
"Hiện tại vẫn chưa có phản ứng gì lớn, nhưng...."
Phó quan ngập ngừng không nói hết câu, mắt tự động quay đi chỗ khác theo bản năng.
"Họ có chút....... nghi ngờ......."
Cộp.
Tiếng bước chân của Hỗ Gia Danh dẫm xuống nền đá xanh lớn hơn một chút. Phó quan đã nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Những kẻ thảm hại."
"....... Thuộc hạ xin thứ lỗi."
Mới chỉ vài ngày trôi qua sau chiến thắng vĩ đại chưa từng có trong lịch sử Tà Phái. Vậy mà chưa gì chúng đã thể hiện bất mãn rồi?
'Thật đáng ghét.'
Hắn cũng biết đây là tâm lý của Tà Phái, nhưng những lúc như thế này hắn lại cảm thấy thực sự chán ghét. Phó quan nói thêm.
"....... Vẫn chưa đến mức phải lo lắng ạ"."Ta biết rồi."
Hỗ Gia Danh bước qua phó quan. Phó quan giật mình, định nói gì đó, nhưng ngay lập tức lắc đầu.
Hỗ Gia Danh nhận ra vẻ mặt đó, cuối cùng không kiềm chế được mà buột ra một tiếng rên rỉ khó chịu.
'Chỉ....... ?'
Mỗi lần như thế này, hắn lại thấu tới tận xương.
Mười ngày.
Nếu không có cái tên Trường Nhất Tiếu thì không thể trụ vững được 10 ngày. Tà Bá Liên hệt như lâu đài cát.
Cho dù Hỗ Gia Danh có cố gắng thế nào, lập được nhiều công trạng ra sao, thì ngay khi cột trụ là Trường Nhất Tiếu sụp đổ, tất cả mọi thứ đó cũng đều sẽ đổ vỡ như ngôi nhà xây trên cát.
"Điều nhận được sau chiến thắng vĩ đại lại là cảm giác này đây."
Hỗ Gia Danh hướng về phía điện các rộng lớn phía trước, bước chân tràn ngập lo lắng. Hắn bước lên cầu thang ngắn của điện các, đi qua những thủ hạ đang bảo vệ phía trước, rồi nhìn chằm chằm vào thị tì đứng trước cửa bằng ánh mắt sắc lẹm.
Thị thì giật bắn mình.
"Bái, bái kiến Quân Sư......."
"Minh Chủ ở trong đó từ khi nào?"
Hỗ Gia Danh hung dữ cắt ngang lời của thị tì, thị tì không dám nhìn vào mắt hắn mà cúi sâu đầu xuống. Vẻ mặt sợ hãi rõ ràng."Chuyện đó, từ đêm qua...."
Đôi mắt của Hỗ Gia Danh trở nên lạnh lẽo hơn.
"Hết lòng vì chủ nhân là chuyện tốt, nhưng con chó ngạo mạn dễ bị bay đầu lắm đấy."
Thị tì bắt đầu run rẩy như cầy sấy.
"Nói lại."
"Thật , thật ra, từ khoảng trưa hôm qua....?"
Thị tì mặt cắt không còn giọt máu, liên tục cúi đầu xuống.
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào thị tì bằng ánh mắt không chút nhiệt khí, rồi thu ánh mắt lại. Ngay lúc này đây cánh cửa vẫn đang được đóng chặt.
Việc này không thể trách tội thị tì.
"Có ai vào trong khoảng thời gian đó không?"
"Không, không ai được phép vào cả."
Hỗ Gia Danh gật đầu ngắn gọn và ra lệnh.
"Mở cửa ra"
Thị tì run rẩy như sắp xỉu ngay lập tức.
Người ra lệnh không được cho ai vào là Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Và người yêu cầu mở cửa là Quân Sư của Tà Bá Liên – Hỗ Gia Danh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...