Chapter 1694. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (4)

94 0 0
                                    

Chapter 1694. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (4)
"Chặn chúng lạiiii!"
Các đệ tử Thiên Hữu Minh đang chiến đấu quyết liệt thì ngừng lại rồi ngước lên trên trong tiếng thét tuyệt vọng của Lâm Tố Bính.
'Đó là gì vậy?'
Chưởng Môn Nhân phái Tông Nam Chung Ly Cốc mở to mắt.
Một nhóm người đang chạy về phía vách đá đã nhuộm đỏ.
Mặc dù bọn chúng đang đi ngang thay vì leo thẳng lên mặt dốc, nhưng xét cho cùng thì đó cũng là một vách đá. Chỉ cần nhìn cách chúng chạy trên con dốc như mặt đất bằng phẳng là đủ hiểu những người đó không phải những cao thủ thông thường rồi.

"Nhưng bằng cách nào mà......."
Ánh mắt của Chung Ly Cốc chuyển sang ngọn lửa cao đang bùng cháy ở hai bên của vách đá. Cho dù có là võ giả đi chăng nữa thì cuối cùng bọn chúng cũng là con người. Một con người sao có thể đi xuyên qua được ngọn lửa đó chứ?
"Nam Hải....... Thái Dương Cung?"
"Thái Dương Cung?"
Phong Ảnh Thần Cái lẩm bẩm, Chung Ly Cốc nghe xong ngay lập tức có thể nhận ra danh tính của những kẻ kia là ai. Ông ta cau mày.

'Vì bọn họ luyện Nhiệt Dương Công nên mới có thể làm như vậy ư?'
Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng.
"Rốt cuộc bọn chúng ở đó để làm gì vậy?"
Phong Ảnh Thần Cái như nói ra suy nghĩ trong đầu của Chung Ly Cốc.
Nếu bọn chúng chỉ đơn giản muốn hỗ trợ cho những người ở trên kia thì đâu cần phải đi xuyên qua hỏa diễm kia làm gì.
"Mau....... mau chặn chúng lại! Nhanh lên!"
Tiếng hét tuyệt vọng của Lâm Tố Bính vang lên.

Gương mặt Lâm Tố Bính tái nhợt như thể hắn vừa nhìn thấy ma.
"Nhanh lên! Nhanh lên đó tách bọn khốn kia ra khỏi vách đá ngay!"
"Quân Sư! Rốt cuộc là......."
"Mau nhanh lên!"
"Trước mắt thì Quân Sư hãy bình......."
"Aaaaa!"
Các đệ tử Thiên Hữu Minh đang không biết phải làm gì thì vô thức ngước lên trước tiếng hết đầy bất ngờ.

'Thứ đó là.......?'
Một trong số chúng đã xuyên qua ngọn lửa rực cháy để đến được vách đá nhưng đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Có vẻ như cảnh giới Nhiệt Dương Công của chúng vẫn chưa đủ để ngăn chặn ngọn lửa xâm thực hoàn toàn.
Phong Ảnh Thần Cái hơi cau mày.
Tiếng hét đó nghe thật bi ai.
Đó chính là điểm kỳ lạ. Tất nhiên, nỗi đau khi cơ thể bị thiêu đốt là rất khủng khiếp, nhưng chẳng phải bọn chúng đã quen với sức mạnh của cái nóng đó rồi sao.
Vậy nên, bọn họ không thể hiểu tại sao những người được cho là võ giả của Nam Hải Thái Dương Cung lại thét lên một cách đầy sợ hãi trong cơn thiêu đốt như vậy. Không lẽ, ngay từ đầu, bọn chúng chỉ lao thẳng vào ngọn lửa mà không hề toan tính gì?

Người toàn thân chìm vào biển lửa kia một tay bám chặt vào vách đá, một tay mò mẫm lục lọi trong áo.
Vì khoảng cách quá xa nên thật khó để biết được bọn họ đang làm gì.
Phong Ảnh Thần Cái nhanh chóng vận nội lực để khuếch đại nhãn lực.
Nhưng đã quá muộn.
Uỳnh!
Một tiếng nổ lớn phát ra, bầu trời như thể nổ tung. Vụ nổ phát ra từ người bị chìm trong biển lửa ban này. Sau đó, hàng loạt vụ nổ lại nổ ra và cuốn trôi những người xung quanh.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

"Ớ......."
Tiếng nổ liên tục nối tiếp nhau.
Rầm! Rầm!
Vách đá không thể chịu nổi xung kích mà vỡ ra và rơi xuống bên dưới.
Uỳnh! Uỳnh!
Sắc mặt của tất cả những người ở dưới đều tái mét. Họ hét lên.
"Nhanh....... Nhanh nằm xuống! Không, mau tránh ra nơi khác! Toàn quân ngay lập tức rút khỏi đây!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ