Chapter 1687. Dẫu có bị chế nhạo. (2)

105 0 0
                                    

Chapter 1687. Dẫu có bị chế nhạo. (2)
"Bên dưới! Bên dưới tới rồi!!!"
"Hả? Cái gì?"
Những kẻ đang cố gắng leo lên vách đá nhìn xuống nơi có tiếng la hét phát ra ở phía dưới.
Ở dưới đó sao? Lúc này bọn chúng đã leo lên gần đến nơi rồi, bên dưới rốt cuộc.......
"Ớ.......? Hiccc?"
Sự nghi hoặc nhanh chóng chuyển thành nỗi sợ hãi.

Trên vách đá dựng đứng không có nơi nào để bám vào, một thứ gì đó màu đen đang lao thẳng lên với tốc độ khó tin.
Những chiếc vảy trắng nhô cao cũng biến thành màu đỏ. Những kẻ chứng kiến cảnh tượng đó vô thức duỗi tay ra.
Bản năng sinh tồn được mài giũa trên chiến trường của chúng mách bảo rằng chúng tuyệt đối không nên đối đầu với những người kia.
"Mau....... mau leo lên trên! Nhanh lên!"
"Cút ra chỗ khác mau, đồ khốn."
Đám người Tà Bá Liên sợ hãi và cố gắng leo lên trên càng nhanh càng tốt.

Nhưng chút mong muốn tha thiết đó của bọn chúng đã vỡ nát. Trước khi kịp nhận ra, móng vuốt của Hắc Long đã bám vào phía sau bọn chúng.
Bịch bịch!
Ánh mắt của Chiêu Kiệt nhuộm màu đỏ của ánh lửa.
Bịch bịch!
Chân hắn lại một lần nữa đạp vào vách đá.
Vách đá này ngay cả động vật sống ở núi cũng không dám leo lên. Ngay cả những võ giả cũng phải chật vật lắm mới leo lên được.

Nhưng Chiêu Kiệt đang chạy trên vách đá đó. Vách đá dựng đứng tưởng chừng như mặt đất bằng phẳng đối với Chiêu Kiệt vậy.
Bịch bịch bịch!
Chiêu Kiệt lộn nhào trên không trung và phóng về phía đám người của Tà Bá Liên.
"Không....... Không được!"
Võ giả của Tà Bá Liên dồn hết sức mạnh để vung cự đao về phía Chiêu Kiệt. Bọn chúng nghĩ nếu không chém được hắn thì cũng cản trở được hắn leo lên nơi này.
Nhưng chỉ trong một chốc, tên võ giả Tà Bá Liên phải nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt khác.
Phập!

"Khực......."
Trước khi nhận thức được đã có chuyện gì xảy ra, cơn đau khắp ngực đã ngập tới. Sức lực của bọn chúng nhanh chóng cạn dần đi.
Bọn chúng cảm giác như sắt nung nóng đỏ đang rung chuyển trong cơ thể của mình. Tiếp đó là cảm giác cực kỳ sống động khi thanh kiếm cắm vào ngực chúng di chuyển từ trên xuống xé nát nội tạng của bản thân.
Uỳnh!
Chiêu Kiệt giật thanh kiếm về rồi lại tiếp lực lao lên không trung.
Đám người Tà Bá Liên rơi xuống, máu vương vãi khắp nơi. Hắc kiếm tu lao qua bọn và leo lên trên vách đó. Cảnh tượng hai thứ giao nhau trông như một bức tranh vẽ.

Bịch bịch bịch!
"Aaaaaaa!"
Đám võ giả Tà Bá Liên vung vũ khí trong cơn thịnh nộ.
Ánh mắt Chiêu Kiệt lóe lên. Vô số chướng ngại vật xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng đó chẳng là gì với hắn cả.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Cơ thể Chiêu Kiệt xuyên qua kẻ thù như một tia chớp.
"Khực!"

"Hự!"
"Áaaaa!"
Mỗi lần Chiêu Kiệt lướt qua là lại có tiếng la hét vang lên từ mọi hướng.
Hắn thậm chí còn không dùng kiếm khí, chỉ dùng kiếm chém không thương tiếc vào cơ thể của những kẻ cản đường.
Chiêu Kiệt cứ thế mà lao về phía trước như thể có ai đó đang ở phía sau thúc giục hắn.
"Áaaaaaa!"
Đám người Tà Bá Liên hét lên với gương mặt tái nhợt, chúng vung kiếm loạn xạ về phía Chiêu Kiệt.

Keng!
Nhưng thanh kiếm của chúng ngay lập tức bị đánh bật lên không trung.
Phập!
Thanh kiếm đâm vào cổ và phát ra âm thanh ghê rợn.
Bịch bịch!
Đám người Tà Bá Liên cảm giác như có thứ gì đó chạm vào lưng và vai, cảm giác ấy trộn lẫn vào cảm giác đau đớn đang kéo đến khiến bọn chúng như mất trí.
'A.......'

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ