Chapter 1691. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ.(1)

117 0 0
                                    

Chapter 1691. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ.(1)
Một làn gió mát lạnh thổi qua ly rượu.
Trường Nhất Tiếu lặng im chạm vào ly của mình rồi quay đầu lại nhìn về phía núi Võ Đang đang rực cháy.
"Ở nơi đó sao?"
Giọng nói của hắn có phần lừ đừ, trong trong đó lại chứa sự chế nhạo rõ rệt.
"Ngươi á?"
"..."

Thanh Minh chỉ nhìn Trường Nhất Tiếu mà không nói một lời.
"Ôi chao."
Trường Nhất Tiếu từ từ lắc đầu. Mặc dù chậm rãi nhưng từng động tác của hắn như được cường điệu hóa khiến người khác cảm giác như đang xem diễn kịch vậy. Và cái cảm giác ấy luôn khiến người khác khó mà đoán được ý định thực sự của Trường Nhất Tiếu.
"Theo bổn quân được biết thì đã là đạo sĩ thì ai cũng muốn Vũ Hóa Đăng Tiên... nhưng theo bổn quân thấy, ngươi của lúc này không phải là thần tiên, mà là thi tiên (
詩仙). Bởi vì từng câu từng chữ của ngươi quá đỗi hấp dẫn... "
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích. Đôi mắt hắn cong lên như vầng trăng tròn. Hệt như đang nhìn thấy một tên hề đang khoác lên bộ quần áo không phù hợp với mình vậy.
"Đối với một người ít học như bổn quân thì điều đó nghe có vẻ vô lý đấy."

"Trường Nhất Tiếu."
"Vì thấy ngươi cứ mãi nói những lời ngu ngốc nên để bổn quân nhắc cho ngươi nhớ. Ngươi..."
"..."
"Đang ở đây. Không phải núi Võ Đang kia mà đang ở ngay chính nơi này."
Mặc dù đang cười nhưng ánh mắt của Trường Nhất Tiếu như thể có thể xuyên thủng Thanh Minh bất cứ lúc nào. Nhưng Thanh Minh không phản ứng gì trước cái nhìn khiêu khích đó. Hắn chỉ đáp lời một cách thờ ơ, như thể hắn đã dự đoán được điều đó.
"Ta cũng chẳng mong đợi ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của ta."

"Thế à?"
Đôi môi của Trường Nhất Tiếu lại cong lên.
"Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có biết bổn quân đang nghĩ gì không?"
"Ngươi..."
"Không biết đúng chứ?"
"Vậy nên ngươi mới suy đoán, rồi tự mình tin vào điều đó. Đúng chứ?"
Gương mặt của Thanh Minh trở nên lạnh lẽo.

"Đừng bày ra vẻ mặt hung hãn như thế. Bổn quân không có ý khinh thường ngươi. Ai cũng vậy thôi, không chỉ riêng ngươi."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lóe lên.
"Không phải ai cũng có thể biết được người khác đang nghĩ gì cả."
Đôi mắt thờ ơ, điềm tĩnh của Thanh Minh và đôi mắt sáng rực của Trường Nhất Tiếu giao nhau.
"Niềm tin của ngươi quả là đáng thương."
"..."
"Tin tưởng nhau, thấu hiểu nhau. Tâm cùng hướng về một nơi, cùng đồng cảm với nhau."

Tiếng cười của Trường Nhất Tiếu vang vọng bên tai của Thanh Minh.
"Đó chỉ là ảo mộng mà những kẻ yếu đuối, những kẻ không thể chịu đựng sự mơ hồ bám víu lấy mà thôi. Con người không thể hiểu con người được. Không ai có thể hiểu hết trong lòng người kia đang ấp ủ điều gì. Nếu không đủ can đảm để đối mặt với hiện thực đó, người ta sẽ tin vào những thứ giả tạo do bản thân mình bịa ra."
Trường Nhất Tiếu nhìn về phía núi Võ Đang, nhàn nhã như thể đang ngắm cảnh rồi hỏi.
"Ngươi có thực sự ở đó không?"
"..."
"Suy nghĩ, ý chí, niềm tin của ngươi thực sự đang ở đó á? Ngươi thực sự nghĩ bọn chúng đang nắm giữ từng 'mảnh ghép' mà ngươi nói ư?"

"... Trường Nhất Tiếu"
"Nghe cứ như mơ ấy nhỉ?"
Ớn lạnh.
Thanh Minh thực sự cảm thấy ớn lạnh. Giọng nói của Trường Nhất Tiếu vẫn lạnh lùng, nhẹ nhàng và có chút ngọt ngào như trước, nhưng lúc này nó lại khiến Thanh Minh ớn lạnh đến lạ thường.
"Con người được sinh ra rồi chết đi. Đó là chân lý mà không ai có thể thay đổi được."
"..."
"Và trong suốt cuộc đời của một con người, chúng không thể nhìn thấu được 'chân ý
(眞意)' của ai cả. Cùng lắm là chỉ thấy được vẻ mặt ngụy tạo, những lời nhận xét tâng bốc và lời giả dối mà thôi"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ