Chapter 1700. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (10)

212 4 4
                                    

Chapter 1700. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (10)
Chung Ly Cốc vô thức cắn môi.
Mặc dù không cần nhìn xuống nhưng ông ta cũng biết bản thân đang leo lên một nơi nguy hiểm đến mức nào.
'Đúng là điên thật mà.'
Chung Ly Cốc nghĩ rằng việc này hoàn toàn điên rồ.
Nhưng chính ông ta lại đang làm việc điên rồ đó, thậm chí là tự thân ông ta làm chứ không ai ép buộc.
Vút!

Phong Ảnh Thần Cái lao tới bên cạnh ông ta với khí thế mạnh mẽ.
Khinh công của Phong Ảnh Thần Cái quả đáng gờm, đến mức Chung Ly Cốc thực sự không dám làm theo. Không hổ danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Tấn (天下第一迅) vang danh một thời.
"Ta không thể thua được!"
Chung Ly Cốc dường như được động viên bởi tốc độ đó, ông ta đạp vào vách đá.
"Chung Chưởng Môn Nhân!"
Tiếng hét lớn của Nam Cung Minh vang lên. Nhưng thay vì nhìn lại, Chung Ly Cốc chọn cách leo lên vách đá cao hơn.

'Tại sao vậy nhỉ?'
Chung Ly Cốc cũng không thể nào hiểu được. Ông ta không hiểu tại sao bản thân lại làm điều này. Một việc chỉ thấy mỗi hai chữ 'tổn hại', hà cớ gì mà ông ta lại đánh đổi như vậy chứ?
Chung Ly Cốc đang gánh vác nhiều thứ ở trên vai.
Tương lai của Tông Nam, các trụ cột sẽ nâng đỡ Tông Nam sau này và có lẽ là tương lai của cả thiên hạ.
Dù vách đá có sập xuống thì cũng phải có người dẫn dắt Thiên Hữu Minh. Theo lẽ thường là như vậy.
Nhưng Chung Ly Cốc, người được cho là một trong những trụ cột quan trọng lại liều mạng ở đây với một hành động vô cùng ngu ngốc.

Nhưng mà......
Chung Ly Cốc ngẩng cao đầu. Ông ta có thể thấy được sự hài hòa giữa hai luồng kiếm khí ở trên đó.
"Bọn trẻ......"
Chung Ly Cốc cắn chặt môi.
"Đối với bọn trẻ, vẫn còn quá sớm!"
Vút!
Ông ta lao lên vách đá như một cơn gió.
●●●

"Quân Sư!"
Ánh mắt của Hỗ Gia Danh khẽ nheo lại.
'Thiên Hữu Minh......'
Hắn có thể nhìn thấy một đám người đang leo lên vách đá. Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy tốc độ của bọn họ không hề tầm thường. Chỉ cần điều đó cũng đủ để hắn suy đoán ra tu vi của đám người đó.
'Trong lúc này rồi mà các đội quân tinh nhuệ của các môn phái vẫn leo lên vách đá này sao?'
Quân chủ lực của Thiên Hữu Minh đang giao chiến với Tà Bá Liên ở dưới chân vách đá. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người rút đi nên chắc chắn thiệt hại ở đó cũng sẽ tăng lên.

Cứ như thể bọn họ quyết tâm cứu được Hoa Sơn ngay cả khi cái giá phải trả là thiệt hại của môn phái bọn họ vậy.
Bọn họ đang hướng đến một nơi mà chỉ cần sơ suất một chút là mạng sống của họ có thể gặp nguy hiểm.
'Không. Không phải là 'sơ suất' nữa.'
Bọn họ sẽ không ngu ngốc đến mức không tính được xác suất bọn họ không thể ngăn được vụ nổ tiếp theo.
Vậy nên, họ thực sự đang mạo hiểm mạng sống của mình để leo lên vách đá đó.
Hỗ Gia Danh cắn môi.
Là do tình hình hiện tại ảnh hưởng đến chiến lược sao?

Không hề. Ngược lại, đây còn là một cơ hội tốt để tiễn toàn bộ lực lượng chủ lực của Thiên Hữu Minh xuống địa ngục.
Nhưng dù vậy, Hỗ Gia Danh lúc này cũng khó có thể kìm nén được nỗi bàng hoàng.
'Bọn chúng......'
Bọn họ bắt đầu có những hành động vượt xa dự đoán của Hỗ Gia Danh.
Rốt cuộc lũ Chính Phái là những người như thế nào vậy?
Chẳng phải bọn chúng là những người không quan tâm đến sự diệt vong của các môn phái khác nếu đó là vì lợi ích của chính bản thân chúng sao? Ở một khía cạnh nào đó, đám người Chính Phái còn hung ác hơn cả Tà Phái.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ