Chapter 1622. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (2)

141 4 1
                                    

Chapter 1622. Bằng máu và mạng sống của chúng ta! (2)
Gia Cát Tư Án có một suy nghĩ mới mẻ.
Vốn dĩ nhân duyên trong quá khứ đã tạo ra hiện tại, những người đang sống trong hiện tại lại muốn vượt qua quá khứ.
Tuy nhiên, đôi mắt của Gia Cát Tư Án đã nhìn ra được. Một sự thật khác ẩn giấu sau hiện tượng này,
Mạnh Tiểu rõ ràng đã phản đối ý kiến của Thanh Minh. Nhưng bây giờ ông ta lại đang tán thành ý kiến ấy nồng nhiệt hơn bất cứ ai. Tuy nhiên, không một ai ở đây thấy điều đó là kỳ lạ hoặc chỉ trích ông ta. Không, thậm chí không hề cảm nhận được chút hoài nghi nào.
Vì tất cả đều trông có vẻ hợp lý.
Người giúp cho mọi chuyện có thể như vậy chính là người ngồi đối diện với Mạnh Tiểu.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh'
Nếu những lời hắn ta nói phát ra từ miệng của người khác thì liệu có nực cười không? Liệu có ai ngây thơ tới mức tin ngay vào câu chuyện như giấc mơ đó không?

Nhưng vì Thanh Minh là người nói nên mọi người đã tin. Vì trong lời nói của người đó chứa đựng sự chân thật, nên không ai hoài nghi. Đó là phẩm chất nhất định cần có để gắn kết mọi người lại một chỗ.
Chính Phái và Tà Phái, môn phái và thế gia, rồi cả Trung Nguyên và Tái Ngoại.
Thiên Hữu Minh đã tập trung những người hoàn toàn không thể bị trộn lẫn vào một nơi. Ông ta đã được tận mắt chứng kiến hình thái mà dù là trong mơ cũng khó lòng tưởng tưởng nổi.
Gia Cát Tư Án hít sâu và mở miệng.
"Mộ Dung Thế Gia thế nào? Mộ Dung Gia Chủ vẫn giữ nguyên ý kiến à?"
Mộ Dung Uy Quỳnh cắn môi với vẻ mặt tái nhợt như thể nhận ra ông ta đang trong hoàn cảnh cô lập.
"....... Thật khó chịu. Trong tình huống này thì sao ta có thể phản đối được chứ?"
"Không, ta không có ý định nghe câu trả lời như vậy."
"....... Gì cơ?"
"Bây giờ những người ở đây không phải vì bị ép buộc, mà là tự nguyện giao ra quyền lực. Nếu có người mang suy nghĩ khác cùng tham gia vào đây, thì không biết chừng nền tảng của liên minh sẽ bị lung lay."
Đôi mắt của Gia Cát Tư Án điềm tĩnh tới mức lạnh lùng. Mộ Dung Uy Quỳnh không biết nói gì. Tuy họ nói chuyện như thể đang tranh luận, nhưng chẳng phải ý là nếu ông ta không nhiệt tình tham gia vào liên minh thì hãy rời đi hay sao.
Ông ta không biết đó có phải là lời nói sai hay không, nhưng vấn đề Gia Cát Tư Án là người nói ra câu đó. Một người đứng ngồi không yên vì không thể làm gì Hoa Sơn Kiếm Hiệp, tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ và gây áp lực lên bằng hữu như thế chứ?
"Gia Cát Gia Chủ. Sao ngài lại......."

"Đây là công tịch (公席)."
Mộ Dung Uy Quỳnh mở miệng với một giọng nói oán trách, nhưng Gia Cát Tư Án đã cắt ngang lời nói
của ông ta không chút do dự.
"Và đây cũng là nơi thảo luận về nguy hiểm mà thiên hạ sắp phải đối mặt. Không phải là nơi để đáp lại những cảm xúc riêng tư."
Mộ Dung Uy Quỳnh lại cắn môi.
"Mộ Dung Gia Chủ tính thế nào?"
Khuôn mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh dần đỏ lên.
Rốt cuộc là mấy người này đang nghĩ gì mà lại giao ra quyền chỉ huy vậy? Họ có biết hắn sẽ làm gì không? Thậm chí còn chưa biết ai là người sẽ chỉ huy tân liên minh nữa!
Mộ Dung Uy Quỳnh cắn chặt răng và hỏi.
"Gia Cát Gia Chủ có thể thực sự làm như thế không? Ngài thực sự có thể tha thứ khi những người trong gia môn bị thiệt mạng trong lúc chiến đấu vì nghe theo lệnh của tên Tà Phái kia không? Chuyện này vô lý biết bao nhiêu...."
"Vâng, ta có thể làm được."
Mộ Dung Uy Quỳnh trong giây lát đã không biết nói gì. Gia Cát Tư Án nói tiếp.
"Rõ ràng là thà cắn lưỡi chết còn hơn là nhìn thấy Gia Cát Thế Gia phải nghe theo mệnh lệnh của Lục Lâm Vương."
"Ý, ý ta chính là như vậy!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ