Chapter 1713. Như vậy là được rồi. (8)
"Bên này!"
Trong lúc đó, các kiếm tu Võ Đang bị thương nghiêm trọng được di chuyển vào trong Y Dược Đường. Âm thanh người bị thương được đặt lên giường, âm thanh lộc cộc tìm thuốc trong hộc tủ khiến xung quanh trở nên ồn ào hơn.
"Xem xét tình trạng của Hư Không trưởng lão trước đi!"
"Mau mang Kim Sang Dược cùng Liệu Thương Đan đến đây mau! Tình trạng của người tệ quá!"
"Mang Vô Chấn sư thúc qua bên này."
"Chết tiệt, băng vải đâu rồi! Mấy người của Y Dược Đường đang làm cái gì vậy?"Những giọng nói khẩn trương và tuyệt vọng vang lên khắp nơi. Vì vậy, bầu không khí lại càng trở nên náo động.
)
Trong khi đó, các đệ tử Hoa Sơn vẫn chìm trong yên lặng như thể đã quên hết mọi thứ xung quanh. Sau một hồi rơi vào tình trạng im lặng đến nghẹt thở, Quách Hoài bối rối lên tiếng.
"Chuyện đó....... ý Môn Chủ là.......? Không thể cứu sống sư thúc được sao? Không thể nào. Không thể nào lại có chuyện đó được."
"...."
"Ý ngài là....... Bạch Thiên sư thúc....... sẽ chết ư.......?"Đó thực sự là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng Đường Quân Nhạc không thể trách Quách Hoài. Ông ta chỉ có thể nhắm nghiền mắt rồi thở dài.
Quách Hoài phản ứng một cách gay gắt khi thấy thái độ của Đường Quân Nhạc.
"Môn Chủ! Chẳng phải chỉ là da của sư thúc hơi bị bỏng thôi sao?! Ta biết việc chữa trị vết bỏng cũng không dễ nhưng Bạch Thiên sư thúc....... chỉ như thế này thôi sao có thể......."
Quách Hoài tuyệt vọng kêu lên, hắn không nói hết câu. Hắn vô thức nhìn qua Bạch Thiên rồi hít một hơi thật sâu.
Hắn cảm thấy câu "chỉ như thế này" của hắn thật vô lý khi nhìn vào Bạch Thiên. Bạch Thiên hiện tại vẫn còn thở đã là một kỳ tích rồi. Người bình thường khi bị bỏng nặng như vậy thì đã tắt thở từ lâu.
"Tiểu đạo trưởng nói đúng....... nó thực sự....... chỉ là một vết bỏng.......""Sao ạ?"
Đường Quân Nhạc chầm chậm lắc đầu.
"Vết thương của Quyền Chưởng Môn Nhân không tệ đến thế. Đúng như tiểu đạo trưởng nói, những vết bỏng ngoài da này không phải vấn đề gì to tát. Vấn đề thực sự là....... vết bỏng ở bên trong nội thể của hắn."
"...."
"Nếu chỉ bị bỏng ngoài gia, ta có thể dùng ngân châm đâm sâu vào trong cơ thể để giúp tăng cường và phục hồi nội lực. Nhưng tất cả ngân châm chạm vào cơ thể Quyền Chưởng Môn Nhân đều bị cháy rụi, khiến khí trong cơ thể không có chất xúc tác để lưu thông. Thậm chí ta cũng không rõ Quyền Chưởng Môn Nhân lúc này có còn khí bên trong nội thể hay không nữa."
Mọi người ở đây đều cố gắng để không bịt tai lại.Thay vì bịt tai và ngó lơ hiện thực, bọn họ lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên lúc này đang nằm trên giường.
"Hiện tại Quyền Chưởng Môn Nhân còn sống đã là một kỳ tích rồi....... Là một y sư, ta không thể làm gì hơn được. Thực sự xin lỗi các vị."
Bạch Thiên sẽ chết.
"A..."
Bạch Thương vô thức hét lên.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến khung cảnh này. Bạch Thiên đã từng nói rằng bọn họ đang đối đầu với nguy hiểm và có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng Bạch Thương chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết sẽ thực sự chạm tới Bạch Thiên.
Chính xác hơn thì hắn nghĩ Bạch Thiên sẽ không bao giờ chết. Cho rằng bọn họ có chết thì Bạch Thiên vẫn sẽ luôn lưu lại trên thế gian này.Bởi vì Bạch Thiên không thể nào chết.
'Không được.'
Đúng vậy, Bạch Thiên không thể chết. Hắn không thể để Bạch Thiên chết một cách vô ích như vậy được.
Bỗng trong đầu Bạch Thương hiện lên một ý nghĩ, hắn vội vàng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong người của mình.
"Môn....... Môn Chủ nói vấn đề nằm ở khí tức đúng chứ? Đây....... đây ạ! Chẳng phải chúng ta chỉ cần bổ sung khí cho huynh ấy bằng linh đan là được rồi sao?"
Hắn nhanh chóng đưa linh đan mà mình có cho Đường Quân Nhạc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasíaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...