Chapter 1544. Đó không phải là điều tốt sao? (4)
"Thiêu rụi đi!"
"Giết hết không chừa một ai!"
Ngọn lửa bùng lên dữ dội ở một ngôi làng gần ven sông Trường Giang.
Những lương dân gặp tai họa bất ngờ, hoảng hốt hét lên và bỏ chạy. Nhưng những
kẻ tấn công ngôi làng lại càng trợn mắt điên cuồng, đuổi theo họ tới tận cùng
và đâm kiếm vào lưng họ.
Khắp nơi vang lên tiếng la hét, cầu xin và tiếng khóc của trẻ con.
"Áaaaaaaaaa!"
"Phu nhân!"
Nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua ngực thê tử mình, một người nam nhân hét lên vì
đau buồn và phẫn nộ. Hắn nghiến răng lao vào đám ác đồ, nhưng chẳng thể làm gì
chúng ngoài sự phẫn nộ.
Xoẹt!
Ngay lập tức, đầu của nam nhân bay đi, thi thể đổ sụp xuống không còn sức lực.
"Bọn Giang Bắc không biết sợ là gì nhỉ?"
Gã nam nhân vừa chém bay đầu người dân trong một nhát – Lý Trịch (李琨) lau máu dính trên kiếm và cười khúc khích.
Cảnh tượng xung quanh gã bây giờ dù có gọi là A Tỳ Khiếu Hoán (阿鼻叫喚) cũng chưa đủ. Những ngôi nhà đang cháy, máu bắn tung tóe tứ phía, và những người vừa la hét vừa bỏ chạy khắp nơi.
Lý Trịch liếm môi một cách chậm rãi.
'Lâu rồi mới thấy'
Tim đập rộn ràng, mắt long lanh vì phấn khích.
Sẽ có người thắc mắc rằng ở Giang Nam – nơi Tà Phái thống trị - chẳng phải
thường xảy ra chuyện này hay sao, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy.Trường Nhất Tiếu đã nghiêm cấm triệt để đám Tà Phái động tới người dân.
Tất nhiên không phải là vì giàu lòng nhân từ. Mà bởi mỗi lương dân đều là
những người để Tà Bá Liên bóc lột làm no bụng chúng.
Nhưng dù sao, những kẻ Tà Phái ở cấp bậc thấp không được chia sẻ lợi lộc đó,
nên không tránh khỏi bất mãn tăng cao.
Nhưng ở đây, Giang Bắc, không phải như vậy.
Ở đây không có tai mắt của Tà Bá Liên giám sát mọi nơi, cũng không có bọn Vạn
Nhân Phòng như thú vật sẽ chặt tay hay xiên dùi được nung nóng vào bụng những
kẻ vi phạm chỉ thị.
Điều đó có nghĩa là chúng có thể điên cuồng thỏa thích mà không cần phải cam
chịu bất cứ điều gì.
"Khốn kiếp! Có phải ăn mày đâu mà sao trong nhà không có lấy một bao lương
thực vậy."
Vài tên cùng nhóm với gã đang đỏ mắt tìm kiếm tài sản. Tuy nhiên, Lý Trịch
không mảy may quan tâm đến những thứ như tài sản. Theo lẽ thường, những người
ở vùng nông thôn sống nhờ làm nông như thế này thì lấy đâu ra tài sản đáng kể?
"Đi lên phía Bắc sẽ có những kẻ có tiền thôi."
"Haha. Thật sự chúng ta có thể giữ những gì lấy được ở Giang Bắc không?"
Thành viên trong nhóm của gã ta có vẻ hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của bề
trên.
Cũng phải, chúng đã đưa ra lời hứa dưới cái tên của Bá Quân thì không có gì
cần nghi ngờ.
Dù sao thì Lý Trịch cũng thấy lời hứa đó hay tài sản đều tốt.
Ngay cả khi tất cả mọi thứ đều là dối trá, thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc ở
lại bảo vệ Giang Nam đến nghẹt thở.
"Nếu giết đủ rồi thì đi thôi."
"Được rồi."
Những kẻ thiêu rụi ngôi làng bắt đầu tiến về phía Bắc.
Lý Trịch lấy ống tay áo thô bạo lau máu bắn lên mặt. Đúng là mùi máu lâu lắm
rồi mới ngửi thấy.
Đôi mắt của gã dần dần trở nên điên cuồng.
●●●"Phương Trượng!"
Pháp Giới vội vàng mở tung cửa.
"Có, có báo cáo rằng Tà Bá Liên đang đổ bộ khắp Trường Giang!"
Đôi mắt của Pháp Chỉnh đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra.
"Chúng ta đang yêu cầu hỗ trợ hết mức có thể, nhưng hầu hết các trung tiểu môn
phái đã tập trung ở Hồ Bắc và Thiểm Tây nên không thể nào ngăn chặn được ở
Trường Giang."
Không, có lẽ ngay cả khi họ không vắng mặt thì cũng không thể nào ngăn chặn ở
Trường Giang được. Vốn dĩ, với sức của con người làm sao có thể giám sát tất
cả Trường Giang dài và rộng đó chứ?
"Đây không phải là lúc Phương Trượng như thế này. Chúng, chúng ta phải làm gì
đó!"
"Ừm."
Tuy nhiên, sắc mặt của Pháp Chỉnh vẫn bình yên đến mức khiến người khác nghi
ngờ rằng liệu ông ta có nghe thấy những lời gào thét khẩn cấp của Pháp Giới
hay chưa.
"Đệ đã kiểm tra chưa?"
"Dạ?"
"Ta đã bảo là thử kiểm tra đi rồi mà".
Pháp Giới nuốt khan một lúc, rồi mở miệng.
"Chuyện đó.... tuy chưa xác nhận được chính xác, nhưng hình như tu vi của
những kẻ đang đổ bộ lên bờ không cao lắm ".
Pháp Chỉnh từ từ gật đầu. "....... Ra là tử thạch (死石)"
"Phương Trượng! Tất nhiên đối với chúng ta, chúng chỉ là lũ tạp nham, nhưng
đối với dân thường thì không phải vậy. Chưa gì đã có vài ngôi làng bị đốt cháy
rồi. Nếu cứ để như vậy thì thiệt hại sẽ lớn ngoài tầm kiểm soát. Cần có biện
pháp đối phó!"
Pháp Giới nóng lòng lớn giọng nói. Tuy nhiên, Pháp Chỉnh chỉ lắc đầu một cách
chậm rãi.
"Đó là chuyện bất đắc dĩ".
"Gì cơ? Ý Phương Trượng là gì....?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasiaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...