Chapter 1720. Lần này là thủ cấp của ngươi. (5)
"Khực .."
Một cơn đau dữ dội như toàn bộ cơ thể bị nghiền nát ập lên người Thiên Diện Tú Sĩ.
Nhưng điều thực sự khiến hắn đau đớn không phải là nỗi đau thể xác mà là ánh mắt như nhìn thấy sâu bọ của Trường Nhất Tiếu khi nhìn vào hắn.
"Hự ..!"
Một tiếng rên rỉ ghê rợn phát ra từ miệng của Thiên Diện Tú Sĩ.
"Trường .. Nhất Tiếu ..!""Chậc chậc. Bởi vậy mới nói."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu một cách cường điệu rồi thở dài.
"Ngươi biết không? Bản chất của một con người chỉ được bộc lộ khi chúng nằm lăn lộn trên mặt đất."
..
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu khi nhìn vào Thiên Diện Tú Sĩ lóe lên đầy xảo quyệt.
"Thường ngày chúng tỏ vẻ giỏi giang như thế, nhưng khi bị dồn vào chân tường, chúng lại cụp đuôi rên rỉ như một con chó đang sợ hãi ..""Minh .."
"Quả thật rất thảm hại."
Thiên Diện Tú Sĩ nghiến chặt răng. Đôi mắt hắn đỏ bừng vì phải kìm nén nỗi phẫn nộ. Nhưng hắn chẳng thể làm được gì Trường Nhất Tiếu.
"Minh Chủ ..!"
Thay vào đó, hắn hét lên với Trường Nhất Tiếu với giọng nói lạnh lùng.
"Minh Chủ có biết không?"
"Hửm?""Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh đã cố gắng dồn ép ta vào tử địa đấy! Ta hỏi Minh Chủ có biết điều đó không?"
Gương mặt của những hộ vệ đứng quanh Hỗ Gia Danh trở nên tái nhợt. Đó thực sự là một câu hỏi nhạy cảm và cũng rất nguy hiểm.
Mặc dù Tà Bá Liên hiện lại đang được thống lĩnh bởi Trường Nhất Tiếu nhưng cuối cùng thì điều căn bản của một Liên Minh vẫn là một thể liên hiệp.
Thiên Diện Tú Sĩ chỉ điểm ra điều này ngay trước mặt nhiều người như vậy, xem ra hắn đã quyết tâm liều mình một phen.
Dù Trường Nhất Tiếu có trả lời thế nào thì cũng sẽ phải gánh chịu tổn hại.
"Trả lời đi Minh Chủ! Tất cả mọi chuyện đều là do mệnh lệnh của Minh Chủ đúng chứ? Có phải Minh Chủ đã hạ lệnh chôn vùi tất cả các võ giả Tà Bá Liên và cả ta ở trên vách đá đó không?"Thiên Diện Tú Sĩ không phải chịu trách nhiệm gì về vụ việc này. Điều đó ai cũng biết.
Nhưng nếu Hỗ Gia Danh cũng không phải chịu trách nhiệm thì ai mới là người chịu trách nhiệm đây?
Các võ giả Tà Bá Liên vô thức quay đầu về phía Trường Nhất Tiếu. Dĩ nhiên, bọn họ không mong đợi gì từ câu trả lời của Trường Nhất Tiếu. Chỉ là Trường Nhất Tiếu là người duy nhất có thể lên tiếng vào lúc này.
Trường Nhất Tiếu nhìn quanh. Dường như hắn chẳng thấy chút áp lực gì cả.
Bất kể thành bại ra sao thì đã có quá nhiều người phải hy sinh trong kế hoạch này. Kể cả khi thành công mỹ mãn, hắn cũng sẽ bị chỉ trích vì để quá nhiều người hy sinh.
Nhưng kế hoạch này lại thất bại. Vậy nên cần phải có ai đó chịu trách nhiệm cho tình huống này.Thiên Diện Tú Sĩ gầm gừ.
"Minh Chủ! Chẳng phải tội nhân nào cũng cầu xin được tha thứ sao?"
Giọng nói của Thiên Diện Tú Sĩ như một con dao đâm thẳng vào không gian đầy im lặng. Giọng nói của hắn đầy ảm đạm không có lấy một chút hơi ấm.
"Ha ha .."
Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải nghệt mặt ra.
Trường Nhất Tiếu dùng bàn tay trắng trẻo của mình để che miệng rồi bất cười như thể hắn không nhịn nổi nữa.
"Há há há .. há há .. ngươi .."Trường Nhất Tiếu từ từ hạ tay xuống, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên.
"Ngươi đang lải nhải cái gì vậy?"
Đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ dao động dữ dội.
"Minh Chủ?"
"Tội nhân? Bổn quân nghe có nhầm không vậy?"
Hàm răng trắng lộ ra, hệt như răng nanh của những con thú hung bạo.
"Gia Danh ơi là Gia Danh."
Trường Nhất Tiếu nhìn xuống Hỗ Gia Danh đang quỳ gối và bật cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasiaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...