Chapter 1547. Dù vậy thì cũng không sao. (2)

180 3 0
                                    

Chapter 1547. Dù vậy thì cũng không sao. (2)
Bàng hoàng cũng có nhiều loại nhiều phản ứng. Tuy nhiên, nếu vượt quá một mức độ nào đó, người ta sẽ không thể nói gì nữa.
Những người trong phòng nghị sự đang trải qua tình huống như vậy.
'Gì vậy?'
'Sao hắn lại xuất hiện ở đây?'
'Tông Nam?'
Khắp nơi bắt đầu vang lên tiếng xì xào.
Điều may mắn duy nhất có lẽ là mọi người đều mải nhìn Tần Kim Long nên không ai để ý đến gương mặt đang há hốc mồm, không còn chút uy nghiêm của Huyền Tông.
"Hắn......."
Đúng lúc đó, sự xuất hiện của một người đã phá vỡ sự gượng gạo tới phát điên này.
Thịch. Thịch.
Một nam nhân xuất hiện phía sau Tần Kim Long. Khác với Tần Kim Long tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, người này gây ấn tượng rất hòa nhã.
Nam nhân nhìn các đệ tử Hoa Sơn và cười tươi rồi hướng về phía Huyền Tông làm thế bao quyền.

"Lý Tống Bạch của Tông Nam xin tham kiến Minh Chủ."
"Trời?"
"Lý thiếu hiệp?"
"Rất vui được gặp lại, các vị Hoa Sơn."
Lý Tống Bạch cười bối rối.
"Tại hạ không ngờ được gặp lại các vị sớm như vậy."
Tần Kim Long khẽ cau mày. Lý Tống Bạch liền giật mình, lén lút lùi lại một bước.
"Hình như chỗ này không phải là nơi thích hợp để tâm sự chuyện riêng tư."
"Hưm"
Tần Kim Long lại nhìn thẳng phía trước, Bạch Thiên to giọng chỉ trích.
"Đây là đâu mà ngươi dám chìa mặt đến vậy?"
"Nghe nói sư đệ ta còn cùng chiến đấu với các ngươi, thế thì có lý do gì mà ta lại không thể đến đây?"

"Lý, Lý thiếu hiệp là Lý thiếu hiệp. Còn ngươi.......!"
"Ngươi?"
Tần Kim Long bày ra điệu cười vừa ngạo mạn, vừa lạnh lùng, vừa đáng ghét và nhìn thẳng vào Bạch Thiên.
"Mấy tên Hoa Sơn không có lễ nghĩa này, chắc phải môn huấn (門訓) lại nhỉ? Nhìn thấy đại ca mà lại gọi là 'ngươi' ư?"
"Ai là đại ca! Ta chưa bao giờ có một đại ca như ngươi!"
Bạch Thiên tỏ ra khí thế sừng sộ. Nhuận Tông úp mặt vào hai lòng bàn tay.
Hắn tự cảm thấy hổ thẹn vì mới ban nãy đã tôn kính con người kia. Làm thế nào mà một kẻ già đầu như thế lại cãi nhau tay đôi với đại ca của mình giống hệt những đứa trẻ mười tuổi ẩu đả với nhau vậy chứ?
"Sao ngươi lại đến đây?"
"Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta tự ý đặt chân vào Hoa Âm à? Thì ra ngươi vẫn ngốc nghếch như trước."
"Vậy ở đây có ai gọi ngươi đến chắc! Có tên điên nào lại gọi Tông Nam đến Hoa Âm hả?"
"Ta"
"..............."
"Ta đã gọi đấy?"
"A"

Bạch Thiên nhanh chóng hiểu ra và gật đầu.
Đúng rồi, hắn đúng là tên điên mà. Lại còn không phải là điên bình thường.
Tần Kim Long lắc đầu khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
"Rốt cuộc là đến khi nào đệ đệ ta mới có được thứ gọi là phẩm cách đây."
Liền sau đó, Thanh Minh nói sỗ sàng.
"Thôi được rồi. Bỏ cái bộ mặt khó ưa đó đi và ngồi tạm xuống đằng kia kìa."
Khóe miệng của Tần Kim Long méo mó tỏ vẻ không hài lòng.
"Bộ mặt khó ưa? Nhìn bề ngoài thì ta cũng không khác sư thúc ngươi lắm đâu?"
"Vậy nên ta mới nói thế."
"À...."
Tần Kim Long ngồi xuống với vẻ mặt công nhận điều gì đó. Còn trên mặt của tất cả những người khác đều tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Rốt cuộc tại sao hắn lại có thể chấp nhận được lời nói này?
Huyền Tông và Đường Quân Nhạc không còn đủ tỉnh táo trong tình hình này.
"Xin thứ lỗi đã khiến các ngài khó chịu."
Huyền Tông vẫy mạnh tay khi nghe thấy lời tạ lỗi cẩn trọng của Lý Tống Bạch.
"Làm gì có chuyện đó. Làm sao mà khó chịu chứ? Chỉ là ta có chút bàng hoàng".

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ