Chapter 1598. Thật là không cười nổi. (3)
Thanh Minh cố đè nén cảm xúc không rõ là buồn nôn, tức giận hay buồn bã đang dâng lên xuống, cố chấp lại nhìn ra phía trước.
"A....... Di Đà Phật......."
Tuệ Nhiên không biết làm gì với cảm xúc cứ liên tục trào dâng, đành niệm Phật bằng giọng không ngừng run rẩy.
Tất cả âm thanh đó đập sâu vào lỗ tai của Thanh Minh.
Thậm chí đến cả âm thanh nắm chặt thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết.
Thảm họa này rốt cuộc là lỗi của ai?
"Thanh Minh......."
Huyền Tông thở dài, đặt tay lên vai Thanh Minh. Ông ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.
Trong tình huống đến cả ông ta cũng khó có thể trấn tĩnh được cảm xúc như thế này thì phải nói thêm điều gì nữa?"Thì ra không khí lại lạnh lẽo như vậy."
Cuối cùng, Huyền Tông đã nói một câu hơi bâng quơ.
Thanh Minh liếc nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn chưa mọc. Không khí buổi sáng lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt.
Đến mức cả người run rẩy.
Trong khoảnh khắc đó, Lưu Lê Tuyết lặng lẽ đi về phía trước.
Roẹt.
Do không còn nơi để vung vẩy, thanh kiếm đang nằm im trong vỏ kiếm được rút ra và chém vào không khí buổi sớm.
Nàng ta yên lặng quỳ gối và cắm phập thanh kiếm xuống đất.
Phập.
Thanh kiếm đâm xuống đất phát ra âm thanh mạnh mẽ không khác gì đâm vào cổ kẻ thù. Một tay cầm chuôi kiếm, tay kia nắm lấy lưỡi kiếm và cứ lặng lẽ đào đất như thế.
Thanh Minh nhìn cảnh tượng đó và không nói được lời nào.
Tuệ Nhiên chỉ có thể niệm Phật với nỗi buồn và phẫn nộ không thể nguôi, cũng lảo đảo bước lên phía trước, quỳ gối xuống và bắt đầu đào đất bằng bàn tay đó.
Cộp. Cộp.
Lý Tống Bạch không biết đến từ lúc nào, cũng không nói một lời mà đến bên cạnh họ và bắt đầu dùng kiếm đào đất.Mỗi người vận một sắc phục khác nhau, nhưng họ đang đào mộ cho những người đã chết bằng bàn tay như nhau.
Đó là những người đã từng nghĩ rằng họ mãi mãi không thể cùng nhìn về một nơi và đứng cùng một chỗ.
Thanh Minh rơi một giọt nước mắt, rồi nhìn lên bầu trời. Dường như nỗi buồn của thế gian vẫn chưa chạm đến tận trên kia.
Lạnh quá. Đối với họ chắc càng lạnh hơn.
Khoảnh khắc Thanh Minh bật ra hơi thở ngắn và định nhấc bước chân nặng nề lên.
"Đây......."
Hắn nghe thấy một tiếng rên rỉ mơ hồ từ phía sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Minh quay về phía đó.
"Aa...."
Pháp Chỉnh đã cố gượng người dậy, nửa bò tiến đến gần từ lúc nào, cơ thể đang run rẩy.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đều hướng về phía ông ta.
Thực sự những ánh mắt đó chứa rất nhiều cảm xúc. Oán giận, căm ghét, đồng cảm, và cả tâm trạng phức tạp không biết phải nhìn ông ta bằng ánh mắt nào.
Giữa những ánh mắt đó, Pháp Chỉnh định làm thế bán chưởng bằng đôi bàn tay run rẩy đầy thương xót.
"A....... Di......."Thanh Minh nghiến chặt răng.
"....... Câm mồm."
"....... Đà......."
"Câm mõm lại!"
Bàn tay nhăn nheo run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bộ dạng mò mẫm phía trước vì cơ thể vẫn chưa nghe lời và mắt cũng chưa mở ra được. Tăng bào lấp lánh ánh vàng đã bị rách và ướt đẫm máu, để lộ ra cơ thể đầy vết thương.
Giống như cây cổ thụ mục nát có thể đổ ngã bất cứ lúc nào.
Bây giờ không thể tìm thấy dù chỉ một chút hình ảnh oai phong lẫm liệt của Phương Trượng Thiếu Lâm.
Không còn hình ảnh Phật tử đi theo ý muốn của Đức Phật một cách kính cẩn, cũng không còn hình ảnh người lãnh đạo đã dẫn dắt thế lực mạnh mẽ vượt trên cả Thiếu Lâm là Cửu Phái Nhất Bang.
Đây chỉ là một con người tiều tụy rên rỉ vì tội lỗi của bản thân mình.
Và đối với Thanh Minh....... ngay cả hình ảnh đó cũng thật đáng ghét.
Thanh Minh tiến lại gần Pháp Chỉnh.
".... Thanh Minh."
Huyền Tông nắm chặt vai và vội vàng ngăn cản hắn. Tuy nhiên, Thanh Minh, người luôn tôn trọng lời nói của Huyền Tông, đã không dừng bước và đẩy bàn tay đó ra.
Cộp.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...