Chapter 1702. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (2)

179 1 1
                                    

Chapter 1702. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (2)
"Cúi xuống!"
Tần Kim Long chộp lấy gáy của Lý Tống Bạch rồi đẩy hắn vào vách đá. Phong áp cùng xung kích mạnh mẽ bao trùm lấy bọn họ.
Tần Kim Long nghiến răng rồi đưa mắt tìm Chung Ly Cốc ngay khi vụ nổ vừa lắng xuống. Miệng hắn khô khốc, mắt thì đỏ ngầu.
Khói bụi bay lên mù mịt, hình ảnh của Chung Ly Cốc hiện ra.
"Chưởng Môn Nhân!"
May mắn thay, Chung Ly Cốc lúc này vẫn đứng vững trên vách đá.

"Chưởng Môn Nhân, người không sao chứ?"
".... Đừng có ầm ĩ lên như thế!"
"Nhưng mà......!"
Lý Tống Bạch định nói gì đó thì ngậm chặt miệng lại.
Mặc dù Chung Ly Cốc không bị đánh bật ra khỏi vách đá, nhưng những vệt máu đang hiện rõ qua y phục lúc này đã rách rưới của ông ta. Ông ta đã không thể chặn được hoàn toàn lực xung kích.
".... Đúng là một lũ hèn hạ."

Chung Ly Cốc lẩm bẩm, mặt ông ta lạnh như hàn băng. Mặc dù đã chặn được nó một lần nhưng nếu cứ tiếp tục tiếp diễn như thế này thì ông ta sẽ không thể vượt qua một cách dễ dàng được.
Mỗi võ giả của Thái Dương Cung tại nơi này đều ôm một quả hỏa dược lớn trong người. Hơn nữa, hỏa dược đó còn có thể kích nổ bằng Nhiệt Dương Khí Công. Nói cách khác, những hỏa dược biết đi đang có mặt khắp nơi tại vách đá này.
"Bọn chúng có thể cho nổ hỏa dược trong người chúng. Hãy cẩn thận."
"Nhưng...... nhưng làm sao......"
Lý Tống Bạch lộ rõ vẻ bàng hoàng.
Nếu giữ khoảng cách và tung kiếm khí từ xa thì bọn họ có thể bảo vệ bản thân khỏi vụ nổ. Nhưng lúc này bọn họ đang đấu kiếm với những kẻ thù ở ngay trước mặt. Trong tình cảnh nguy hiểm cận kề như thế này, bọn họ sao có thể đối phó được với hỏa dược trong tay của địch chứ?

"Làm cách nào sao?"
Khóe mặt của Chung Ly Cốc khẽ giật. Đúng lúc đó, một trong những quân tinh nhuệ của Thái Dương Cung đang lao về phía Chung Ly Cốc.
"Aaaaaa!"
Chưởng lực xích sắc phóng ra từ hai tay của hắn. Hắn hung hãn như thể muốn trút hết sức lực để tấn công Chung Ly Cốc.
"Chưởng Môn Nhân."
Lý Tống Bạch hét lên.
Không phải vì hắn lo rằng tên kia sẽ đánh bại được Chung Ly Cốc. Mà hắn cảm nhận được sự quyết tâm cùng tuyệt vọng trên gương mặt của kẻ đang lao về phía ông ta.

Nhưng Chung Ly Cốc vẫn đứng đó để đối đầu với kẻ đang lao tới mà không có chút do dự.
Vụt!
Thanh kiếm của Chung Ly Cốc kêu lên rồi vươn về phía trước. Kiếm kích không đặc biệt nhanh hay mạnh nhưng cũng không hề yếu kém.
Xoẹt xoẹt!
Lưỡi kiếm phát ra âm thanh chói tai. Kiếm khí như một tấm khiên khổng lồ đánh bật cả chưởng lực của kẻ thù.
Vù vù vù.

Nhưng ngay lúc đó, tên võ giả Thái Dương Cung kia thay vì rút lui thì lại trừng mắt lao về phía Chung Ly Cốc. Cùng lúc đó, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên trên cơ thể hắn.
Đó cũng chính là lúc mà một vụ nổ lớn sẽ xảy ra.
Vút!
Thanh kiếm của Chung Ly Cốc lao đi nhanh như thiểm điện và đâm thẳng vào ngực của kẻ thù. Và rồi......
Xoẹt!
Thanh kiếm cắm vào ngực của tên kia ngay lập tức vẽ một vòng tròn. Ngay lập tức, có thứ gì đó rơi ra khỏi ngực của tên võ giả kia.
"A!"

Lý Tống Bạch cùng Tần Kim Long cảm giác như cảnh tượng trước mắt cứ như là mơ vậy.
Phắt!
Thủ cấp của võ giả Thái Dương Cung nọ bay lên không trung. Hỏa dược cùng thủ cấp vừa bị chém đứt bật ra khỏi vách đá và rơi xuống theo hình vòng cung.
Một lúc sau......
Uỳnhhhh!
Hỏa dược rơi xuống ban nãy gây ra một vụ nổ lớn. Nhưng vì nó cách khá xa vách đá nên không ảnh hưởng gì đến vách đá cả.
"Nếu có gì đó phát nổ thì chỉ cần loại bỏ nó trước khi nó phát nổ là được......"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ