Chapter 1552. Ta không chắc. Là hướng nào đây? (2)
"Cútttt!"
Phậaaap!
Một kẻ tay cầm thanh đao hung ác bị nhất kiếm chẻ làm đôi và bắn văng ra hai
bên trái phải. Người vừa tấn công hắn không hề nghĩ đến việc tránh những giọt
máu bắn ra như mưa trút, mà càng tăng tốc và chạy về phía trước.
"Hic, hihic!"
Khí thế thực sự giống như ma quỷ. Một tên Tà Phái bị nhấn chìm bởi khí thế đó
đông cứng ngay tại chỗ.
Lần này, Nam Cung Độ Huy cũng không một chút do dự, vung kiếm lên định chém kẻ
trước mặt ra thành vài mảnh.
Bùm!
Tuy nhiên, kẻ đáng lẽ bị thanh kiếm đó chém thành vài mảnh đã trúng chưởng lực
từ đâu đó bay tới và bị hất văng ra. Bởi vậy, thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy
chỉ chém vào không trung.
Đôi mắt của Nam Cung Độ Huy cong lên một cách không hài lòng. Một tiếng niệm
Phật nho nhỏ vang lên bên tai hắn.
"A Di Đà Phật."
Tuệ Nhiên nhìn Nam Cung Độ Huy bằng ánh mắt trầm lặng.
"Tiểu tăng hiểu thí chủ nóng lòng, nhưng việc tàn sát sẽ không có lợi cho thí
chủ."
"....... Vâng, tiểu sư phụ."
Tuy ôn tồn trả lời, nhưng vẻ mặt của Nam Cung Độ Huy vẫn tỏ ra không hài lòng.
Tuệ Nhiên lại khẽ niệm Phật một lần nữa.Hắn đương nhiên hiểu lòng dạ của Nam Cung Độ Huy. Nếu nghe nói rằng núi Tung
Sơn đang bốc cháy, thì trong lòng hắn cũng sẽ nóng như lửa đốt tới mức không
thể để ý tới những chuyện khác được nữa.
Hơn nữa, Nam Cung Độ Huy còn là người dẫn dắt Nam Cung Thế Gia, hẳn nhiên hắn
lại càng sốt ruột.
"Tiểu Gia Chủ! Bên kia có khói....!"
Khi nghe tiếng thét gọi của ai đó, Nam Cung Độ Huy đã mâu thuẫn trong giây
lát.
Phía khói đang bốc lên cách xa con đường mà họ phải di chuyển. Nếu đến đó và
đánh nhau thì chắc chắn họ sẽ bị kéo dài thời gian.
"Làm sao đây, Tiểu Gia Chủ?"
Và trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Độ Huy như bị bủa vây trong sự căm ghét bản
thân không thể diễn tả bằng lời.
'Ta đang nghĩ gì vậy?'
Đây là việc cứu người. Vậy thì lý do gì mà phải do dự chứ?
Không chỉ những người ở An Huy mới là con người. Những người ở đây quả nhiên
cũng là con người.
"Đi thôi!"
"Vâng!"
Nhưng trước khi họ nhấc chân lên, Tuệ Nhiên đã mở miệng.
"Không. Tiểu Gia Chủ. Tiểu tăng sẽ đi đến chỗ đó, thí chủ hãy nhanh chóng lên
đường".
"Tiểu sư phụ?"
Khi Nam Cung Độ Huy quay lại, Tuệ Nhiên đã gật đầu với khuôn mặt cứng rắn.
"Chẳng phải đang rất cấp bách ư".
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Nam Cung Độ Huy nóng bừng.
"Tại hạ không đần độn tới mức không thể phân biệt được chuyện gì gấp hơn."
"Cứu người thì không phân biệt trước sau. Cũng không có chuyện nào quan trọng
hơn, chuyện nào cấp bách hơn. Chỉ là nếu một trong hai phải đi trước thì tiểu
tăng nghĩ Nam Cung Tiểu Gia Chủ nên là người đi trước."
"....... Tiểu sư phụ."
"Lẽ nào thí chủ không tin chúng ta?"Tuệ Nhiên cười rạng rỡ. Nam Cung Độ Huy nhìn xung quanh như thể chuyện này
thật hoang đường. Các kiếm tu Hoa Sơn liền lập tức giả bộ gồng tay khoe cơ
bắp.
Ý như muốn nói hãy tin tưởng họ.
"Thí chủ hãy đi trước đi."
Nam Cung Độ Huy ngay lập tức gật đầu.
"Vậy thì nhờ các vị nhé."
"A Di Đà Phật."
"Đi thôi!"
Nam Cung Độ Huy dẫn các thuộc hạ của mình tiến về phía trước. Tuệ Nhiên nhìn
theo bóng dáng phía sau, ánh mắt trầm sâu.
'Chỉ mong mọi người sẽ không quá nóng vội'
"Đi nào, các thí chủ. Phải nhanh lên mới được "
"Vâng, thưa tiểu sư phụ!"
Tuệ Nhiên đã chạy về phía nơi khói bốc lên.
'Nhưng cũng không thể không nóng vội được.'
Thảm kịch đang xảy ra ngay trước mắt, làm sao không nóng lòng cho được? Rõ
ràng là họ càng đi chậm thì số nạn nhân càng tăng.
'Mong Đức Phật từ bi che chở'
"A Di Đà Phật."
Tiếng niệm Phật chứa đựng lời nguyện cầu khẩn thiết khẽ vang lên.
"Sư huynh."
Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Bạch Thiên quay lại nhìn.
Vẻ mặt hắn hiện rõ vẻ không hài lòng.
"Sao sư huynh cứ nhìn đệ bằng ánh mắt đó vậy? Đã bảo đệ không thể trở thành vĩ
nhân như vậy được mà."
"Chậc."
Bạch Thiên chậc lưỡi, nhưng Bạch Thương vẫn thản nhiên như không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...