Chapter 1683. Ta không quan tâm! (3)

110 1 0
                                    

Chapter 1683. Ta không quan tâm! (3)
"Chúng ta sẽ nhắm vào một bên của bọn chúng! Tuyệt đối không được lơ là!"
Bạch Thiên liếc nhìn sang bên trái, nơi đã chìm trong biển lửa rồi nhìn sang bên phía đối diện. Nhuận Tông cũng đang dẫn dắt những người khác và canh gác ở hai bên như hắn.
'Hiện tại.......'
Bạch Thiên nhìn quanh, định đưa ra mệnh lệnh tiếp theo thì Tần Kim Long xuất hiện.
"Sao lại ngăn ta lại thế?"
Trên gương mặt hắn đầy nộ khí thay vì vẻ ngạo mạn đặc trưng của mình.

"Ngươi không hiểu tình hình hiện tại của chúng ta là như thế nào sao? Chúng ta đang chuẩn bị tiến vào một ngọn núi rất hiểm trở đấy. Không còn cách nào khác phải giảm tốc độ lại. Nhưng nếu phía trước bị chậm lại thì kẻ địch sẽ bao vây tứ phía và chúng ta sẽ bị cô lập đấy."
"Ta biết."
"Biết mà sao còn lùi về sau chứ? Ngươi có đang hiểu chuyện gì đang xảy ra không vậy? Chẳng phải nên có người mở rộng ở con đường phía trước ra sao?"
"...."
"Không lẽ ngươi......."

"Đừng nói nhảm nữa, Tần Kim Long."
".... Cái gì?"
Ánh mắt của Bạch Thiên nhìn thẳng về phía trước. Chiêu Kiệt và đoàn người của hắn đang ở đó.
"Ta chỉ giao việc cho người phù hợp nhất mà thôi. Và theo ta thấy thì người có thể làm tốt nhất không ai khác ngoài Kiệt Nhi."
"Ngươi......."
Tần Kim Long định nói gì đó nhưng lại khựng lại. Bạch Thiên thản nhiên nói.
"Dù ta có mạnh hơn gấp hai lần hiện tại thì cũng thế thôi. Ngay từ đầu, việc có thể đứng ở tuyến đầu không chỉ dựa vào mỗi tu vi."

"...."
"Ngươi cứ xem là sẽ hiểu tại sao ta lại để Kiệt Nhi đứng ở tuyến đầu và tại sao ta lại không giao lại tuyến đầu cho ngươi thôi."
Tần Kim Long cau mày và im lặng nhìn chằm chằm vào tiền tuyến. Ít nhất là cho đến hiện tại, hắn chẳng cảm nhận được gì đặc biệt ở Chiêu Kiệt cả.
'Tên ngổ ngáo đó sao?'
Tần Kim Long không phản bác thêm cũng là vì sự im lặng của Lưu Lê Tuyết.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng nữ kiếm tu kia có thể ngang cơ với hắn, hoặc có thể hơn hẳn hắn một bậc. Nhưng nàng lại chẳng tỏ vẻ bất mãn gì cả.
Mặc dù nàng thờ ơ đến mức khó đoán nhưng ít nhất thì nàng cũng sẽ thể hiện bất mãn nếu cảm thấy bất bình. Nhưng bây giờ nàng lại im lặng như thể việc Chiêu Kiệt dẫn đầu là điều hiển nhiên.

Tần Kim Long thở dài.
".... Đúng là không thể hiểu nổi mấy tên Hoa Sơn các ngươi mà."
Hắn nhìn theo bóng lưng của Chiêu Kiệt.
"Để ta xem hắn khủng khiếp đến mức nào."
●●●
"Mau cút ra!"
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt như một tia sét giáng vào không trung.

Vụt!
Võ giả Tà Bá Liên không kịp phản ứng và ngay lập tức gục ngã trước kiếm khí nhanh như thiểm điện. Hình ảnh núi Võ Đang đang bốc cháy ngày càng hiện rõ ra hơn.
Cây cối cháy đen như than, ngọn lửa đỏ rực vẫn đang cháy dữ dội. Nếu có cánh cửa dẫn xuống Địa Ngục thì chắc chắn nó sẽ là một nơi giống như thế này.
Việc vượt qua ngọn lửa đó và leo được lên trên núi đã là điều không dễ chứ đừng nói đến việc còn cả những kẻ địch xung quanh. Kẻ địch đang ẩn nấp ở một vị trí thuận lợi nào đó để chờ Thiên Hữu Minh đến.
Cú đá của Chiêu Kiệt được tung ra mà không hề có chút do dự.
"Phó Đường Chủ! Nơi này lửa cháy mạnh quá, chúng ta phải tìm đường vòng thôi!"
"Không!"

"Phó Đường Chủ!"
"Hâyyyyyy!"
Chiêu Kiệt thẳng thèm để ý đến những lời nói phát ra từ phía sau lưng hắn, hắn cứ theo mà lao về phía trước và vung kiếm ra.
Xoẹt!
Kiếm khí lao tới những cái cây đang cháy và chặt đứt gốc của nó. Những tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi.
"A.......?"
Uỳnh! Uỳnh!

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ