Chapter 1543. Đó không phải là điều tốt sao? (3)

313 11 0
                                    

Chapter 1543. Đó không phải là điều tốt sao? (3)
Trường Giang.
"Trưởng lão!
"Chuyện này...."
Từ Ô Cái Năng Tam đứng bên bờ sông, đôi mắt ông ta run rẩy.
Ông ta nhìn thấy hàng chục chiếc thuyền nổi trên sông Trường Giang. Cùng lắm
chỉ chục chiếc thì có thể nói rằng chẳng phải chuyện gì to tát. Thậm chí chúng
còn huy động đến cả các loại thuyền tạp nham bao gồm cả thuyền độc mộc, thuyền
nhỏ.
Tuy nhiên, lý do khiến Năng Tam bàng hoàng rất đơn giản. Bởi vì con số hàng
chục đó chỉ là kết quả ước chừng bằng mắt thường.
Trường Giang rộng lớn. Và dài. Trường Giang chính là nơi chia đôi Trung
Nguyên.
Nếu chuyện này đang xảy ra trên toàn bộ khu vực Trường Giang, thì bây giờ số
lượng thuyền đang nổi trên sông là bao nhiêu?
Hàng trăm? Hay hàng ngàn? Hay là.......?
Lưng của Từ Ô Cái ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.
"Ngươi đã báo cáo về Tổng Đà chưa?"
"Tại hạ đã báo cáo ngay lập tức bằng phương thức nhanh nhất rồi ạ."
Năng Tam cắn chặt môi.
Đã báo cáo rồi thì có gì khác chứ?
Không có cách nào đối phó. Làm sao có thể ngăn chặn những kẻ vượt sông rồi
chia thành nhóm bốn hoặc năm người và xâm nhập rải rác khắp toàn bộ Trung
Nguyên? Cũng không thể bảo vệ toàn bộ Trường Giang dài và rộng này.
"Rốt cuộc là chúng nghĩ gì vậy?"

Dù ông ta có suy nghĩ thế nào thì cũng không thể hiểu được.
Binh lực phải được tập trung lại thì mới có ý nghĩa. Thiếu Lâm thực sự là một
môn phái vĩ đại, nhưng nếu rải rác họ khắp Trung Nguyên thì họ không thể nào
phát huy được dù chỉ mười phần sức mạnh của mình.
Tà Bá Liên rõ ràng cũng hiểu điều đó, nhưng chúng lại đang phân tán lực lượng
của mình để đẩy vào Giang Bắc. Sao vậy nhỉ?
"Trưởng lão!"
Năng Tam lại một lần nữa nghe thấy tiếng gọi gấp gáp vọng lại từ phía sau
lưng, ông ta cắn môi.
"Trước tiên, hãy yêu cầu sự hỗ trợ từ Cửu Phái. Tấn công ngay khi bọn chúng
đặt chân lên bờ."
"Nhưng mà...."
"Ta biết!"
Dù có xử lý đám người mà bây giờ họ nhìn thấy được trước mắt thì tình hình
cũng chẳng có gì thay đổi.
Nhưng mà....
"Nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ khi chưa làm gì! Dù là gì thì cũng phải
làm thử chứ! Mau đi đi!"
"Vâng, thưa trưởng lão! Tại hạ hiểu rồi ạ."
Năng Tam nắm chặt nắm đấm.
'Không ngờ lại bất lực đến vậy....'
Từ lúc nhìn thấy những con thuyền san sát bắt đầu kéo đến ở tít mờ xa, ông ta
đã có trực giác.
Rằng với hiểu biết thông thường về chiến tranh mà bản thân có, ông ta sẽ không
thể nào phán đoán được về những chuyện đang xảy ra hiện tại và tương lai.
●●●
Lạch cạch, Lạch cạch.
Tiếng chiếc thìa chuyển động. Hỗ Gia Danh im lặng nhìn Trường Nhất Tiếu đang
thong thả ăn cháo.
'Có nhất định....?'
Thứ trong cái bát kia là cháo cao lương.

Tuy nơi này không phải là Tổng Bộ, nhưng dù sao vẫn được cung cấp đầy đủ, vậy
mà Minh Chủ của Tà Bá Liên lại đang ngồi ăn cháo cao lương.
"....... Có ngon không ạ?"
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu đặt chiếc thìa xuống với vẻ mặt hài lòng và mỉm cười. Nụ cười
sảng khoái dần biến mất, thay vào đó là cảm xúc chân thật tuôn ra từ miệng
hắn.
"Thì ra là chẳng có vị gì."
"Vậy tại sao...."
Trường Nhất Tiếu nghiêng bình rượu và từ từ rót vào chén. Hắn nốc một ngụm và
xúc trong miệng như thể muốn dùng tửu hương để rửa sạch khoang miệng vậy.
"Ừm....... Thỉnh thoảng cũng có lúc bổn quân muốn đổi khẩu vị mà."
Hắn ta mỉm cười và nhẹ nhàng đẩy cái bát cháo đang đặt trước mặt ra. Đôi mắt
dường như long lanh trong chốc lát, nhưng có vẻ đã hết hứng thú với cái bát
rỗng, hắn quay sang nhìn Hỗ Gia Danh.
"Thế nào rồi?"
"Thuộc hạ đã làm theo chỉ thị."
"Làm tốt lắm."
Phản ứng hời hợt như thể không không quan trọng. Hỗ Gia Danh lắc đầu.
Có lẽ bây giờ Giang Bắc đang náo loạn. Dù là Cửu Phái hay Thiên Hữu Minh. Vậy
mà nhân vật chính gây ra sự hỗn loạn đó hoàn toàn không tỏ ra vui vẻ hay phấn
khích gì.
Họ có tưởng tượng ra được không nhỉ? Người mà họ chỉ cần nghĩ đến thôi cũng
nghiến răng kèn kẹt, bây giờ đang ngồi thong thả ăn cháo trong doanh trại?
"Chưa thấy rõ phản ứng của bọn chúng. Mặc dù vẫn còn sớm nhưng mà...."
Giọng nói điềm đạm của Hỗ Gia Danh đầy vẻ chắc chắn.
"Cho dù có cho thêm thời gian thì chúng cũng không thể dễ dàng ứng phó được."
Trường Nhất Tiếu cười khẩy.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Hỗ Gia Danh không hề lung lay. Vì nếu Hỗ Gia Danh ở
lập trường của họ thì hắn cũng không thể hành động một cách vội vàng được.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ