Chapter 1710. Như vậy là được rồi. (5)
Một luồng khí lạnh như băng tràn qua vách đá đang sôi sục như dung nham. Không ai ở đây có thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt.
Tiếng hét thất thanh của những hộ pháp Thái Dương Cung đã phá vỡ sự im lặng.
"Cung Chủuuu!!!!!!"
Bọn chúng như bừng tỉnh sau một hồi ngơ ngác nhìn Trần Bình ngã xuống. Chúng vội vàng nghiến răng lao về phía Cung Chủ của mình.
"Các....... các ngươi còn làm gì vậy? Mau bảo vệ Cung Chủ!"
Các hộ pháp dùng Nhiệt Dương Khí Công bao bọc lấy Trần Bình."Cung Chủ, người không sao chứ? Cung Chủ!"
"Khực......."
Trông khí sắc của Trần Bình lúc này quả thật không ổn, nhưng có vẻ cái mạng của hắn vẫn còn. Những hộ pháp liều mạng đẩy khí tức vào toàn thân của Trần Bình. Bọn chúng muốn cứu Cung Chủ của mình bằng mọi giá.
Chiêu Kiệt lúc này cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt rồi quay đầu lại.
"Sư thúc!"
Tiếng hét của hắn như một pháo hiệu, Bạch Thiên vốn đang đứng thẳng ngay lập tức ngã xuống.
Phịch.Chiêu Kiệt không thể giấu nổi sự bàng hoàng, hai mắt hắn trố lên.
Y phục của Bạch Thiên lúc này đã cháy rụi hoàn toàn đến tận vai, cánh tay lộ ra ngoài của hắn đã biến thành cục than đỏ rực.
"Khực......."
Khi chứng kiến được cảnh tượng đau thương đó, Chiêu Kiệt run rẩy không ngừng định chạy về phía Bạch Thiên thì bỗng ngã xuống ngay tại chỗ. Tâm hắn thực muốn chạy ngay đến chỗ kia nhưng đôi chân của hắn lại không hề nghe lời.
"Hự......."Chiêu Kiệt nghiến răng cào mạnh tay xuống đất. Hắn đang cố gắng lết đi. Nhưng lúc này việc nhúc nhích cơ thể còn khó chứ đừng nói đến việc dùng sức như thế này.
"Chết tiệt! Chết tiệt......."
Chiêu Kiệt không ngừng thốt ra những lời chửi rủa, bỗng có tiếng hét lớn của ai đó vang lên.
"Bảo vệ sư huynh!"
Đó chính là giọng của Bạch Thương.
"Các Thanh Tử Bối hãy chăm sóc cho những người bị thương, các Bạch Tử Bối nhanh chóng bảo vệ các đệ tử của Võ Đang! Phòng tuyến của kẻ thù đã sụp đổ rồi, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này thôi."
"Rõ!"Ngay khi Bạch Thương vừa ra lệnh, có ai đó gấp gáp chạy về phía Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó thì lẩm bẩm.
".... Quách Hoài."
"Chết tiệt! Sư huynh tưởng mình có ba cái mạng hay sao thế? Rốt cuộc là huynh đang nghĩ cái quái gì thế hả?"
Quách Hoài tóm lấy cổ áo của Chiêu Kiệt rồi kéo lên. Chiêu Kiệt khẩn trương nói.
"Hãy....... hãy lo cho sư thúc trước đã......."
"Ôi trời, sư huynh đừng có ra vẻ nữa!"Quách Hoài chẳng thèm bận tâm đến lời nói của Chiêu Kiệt, hắn cõng Chiêu Kiệt lên lưng. Những người khác cũng nhanh chóng chạy tới cõng Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết.
"Sư huynh!"
Bạch Thương là người đầu tiên chạy về phía Bạch Thiên, hắn cố gắng cõng Bạch Thiên lên nhưng rồi phải giật mình dừng lại.
Đó là bởi vì hắn không nỡ chạm vào cánh tay kia. Cảm giác như chỉ cần chạm vào, cánh tay đã gần như cháy rụi của Bạch Thiên sẽ bong ra thành từng mảnh. Thậm chí là vỡ vụn.
Nhưng ngoài cánh tay ra, mọi thứ khác trên người Bạch Thiên vẫn còn nguyên vẹn chứ?
Không. Thành thật mà nói, không có một bộ phận nào trên người Bạch Thiên lúc này còn nguyên vẹn cả. Việc Bạch Thiên còn giữ được mạng lúc này đã là một kỳ tích.'Chết tiệt!'
Bạch Thương run rẩy vươn tay nâng Bạch Thiên dậy một cách cẩn thận nhất có thể.
"Bạch Tử Bối!"
"Vâng, thưa sư huynh!"
Các Bạch Tử Bối lúc này đã cõng đệ tử của Võ Đang trên vai, bọn họ đã đứng quanh Bạch Thương từ lúc nào.
"Tuyệt đối không được để một kẻ nào hay một đòn tấn công nào....... có thể chạm tới người sư huynh lúc này."
Ánh mắt của toàn bộ Bạch Tử Bối hướng về phía Bạch Thiên. Khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của người đã liều mình để cứu tất cả những người ở đây lúc này, trong mắt của các kiếm tu Hoa Sơn ngay lập tức tràn đầy quỷ khí.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...