Chapter 1672. Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn sao? (2)
Ánh mắt của Chiêu Kiệt đột nhiên sáng lên.
Ngay khi núi Võ Đang vốn chỉ đang lờ mờ phía xa hiện ra rõ ràng hơn, hắn đã nhận ra.
"Màu đỏ......."
Thoạt đầu, hắn nghĩ hắn đã nhìn thấy điều gì đó không ổn.
Nhưng khi so sánh núi Võ Đang với những ngọn núi xung quanh, thì rõ ràng núi Võ Đang đã nhuộm đỏ được một nửa.
"Sư huynh! Đó là.......!""Hỏa công sao?"
Vẻ mặt của Nhuận Tông cũng ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.
Không ngờ hỏa công lại có thể đốt cháy hơn một nửa ngọn núi lớn như vậy, điều này đến cả tưởng tượng bọn họ cũng chưa bao giờ tưởng tượng tới.
Nhuận Tông nghiến răng.
"Sao bọn chúng có thể làm ra được chuyện này vậy chứ?"
Chỉ cần nhìn ngọn núi kia từ phía xa thôi hắn cũng có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng mà Võ Đang đang phải trải qua lúc này."Kiệt Nhi! Chúng ta phải nhanh lên thôi!"
"Vâng, sư huynh!"
Nhuận Tông vô thức siết chặt nắm đấm của mình lại.
'Hãy cố chống cự!'
Bọn ra rồi sẽ đến ngay thôi.
Nhuận Tông hy vọng rằng cái tên Võ Đang vẫn sẽ tồn tại trên thế gian này.
●●●
Vù vù vù!
Vô số ảnh thủ che phủ khắp không trung. Mỗi chưởng ảnh lại là một hình dáng khác nhau, chói lóa đến nỗi chỉ nhìn nó thôi cũng thấy choáng váng.
Rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?
Rõ ràng đây chính là cực chí của "Huyễn". Cũng là một minh chứng chứng minh cho danh xưng Tà Phái Đệ Nhất Thủ của Thiên Diện Tú Sĩ.
Hư Không dường như cũng không có cách nào để đối phó với chưởng công kia, ông ta chỉ có thể ngày càng lùi dần về phía sau.
Tuy nhiên, không đời nào Thiên Diện Tú Sĩ lại cho phép Hư Không có thể làm điều đó. Hắn đuổi theo Hư Không và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với một nụ cười nhăn nhở trên mặt. Đồng thời, số lượng chưởng ảnh xung quanh cũng tăng dần lên.Vô số bàn tay hướng về phía Hư Không. Cảnh tượng này khiến người khác vừa cảm thấy trầm trồ vừa cảm thấy kỳ quái. Trông cứ như những hồn ma đang chiến đấu cùng với một người sống vậy.
Kiếm của Hư Không chém mạnh về phía chưởng ảnh.
Chưởng ảnh ngay lập tức bị chẻ làm đôi giống như hai mặt đen và trắng của Thái Cực.
Vù vù vù!
Hư Không mở to mắt.
Phần không gian bị chẻ làm đôi lại được lấp đầy bằng những chưởng ảnh khác.
Hư Không bàng hoàng lăn người về phía sau.Bốp! Bốp!
Ngay lúc đó, cơ thể của Hư Không chao đảo và đẩy lùi về phía sau, âm thanh phát ra như tiếng trống đánh.
Hư Không gần như không thể dừng lại được, sau đó ông ta từ từ nhìn xuống cơ thể của chính mình.
Các vùng bị ảnh hưởng là vai trái và hông phải.
Y phục của ông ta ở hai vị trí hóa thành tro và để lộ ra cơ thể, trên đó có hằn rõ một bàn tay.
Chưởng ảnh cùng tà khí đã xâm nhập vào cơ thể của Hư Không khiến cho ông ta đau đớn không thôi.
Hư Không nhìn xuống vết thương với gương mặt cứng đờ sau đó lại nhìn chằm chằm vào Thiên Diện Tú Sĩ. Thiên Diện Tú Sĩ trông đầy thư thả, chậm rãi mở miệng."Hư Đạo đâu rồi?"
Khi nghe thấy những lời đó, gương mặt của Hư Không trở nên lạnh lùng hơn.
"Hổ con thì vẫn chỉ là hổ con mà thôi. Gánh nặng đang đè nặng lên ngươi rồi. Gọi Hư Đạo đến đây. Nếu muốn đối đầu được với bổn tọa thì phải cỡ Hư Đạo mới được."
Thanh kiếm của Hư Không hơi giật nhẹ.
"Nếu không thì sao?"
Thiên Diện Tú Sĩ cười một cách chế giễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...