Chapter 1569. Phải đi dạo vào những ngày như thế này. (4)

146 4 0
                                    

Chapter 1569. Phải đi dạo vào những ngày như thế này. (4)
"Chuyện này...."
Khuôn mặt của Hắc Long Vương Địch Thế Quang méo mó đầy phức tạp.
Hoa Sơn.
Đây vốn dĩ là lý do Hắc Long Vương đến Giang Bắc này. Chính là để xé xác từng
tên Hoa Sơn đó.
Tuy nhiên, biểu cảm của Hắc Long Vương khi Hoa Sơn đó xuất hiện trước mặt lại
không bừng sáng như hắn nghĩ. Bởi vì hắn ta cảm giác được rằng tình hình diễn
ra theo chiều hướng hoàn toàn khác với điều hắn ta mong muốn.
"Tại sao, tại sao bọn chúng lại ở đây!"
"Không, không được lùi bước! Chỉ là mấy tên thôi mà!"
Tiếng la hét vang lên khắp nơi, đập vào tai hắn ta.
Thời điểm thợ săn hoảng hốt nhất không phải là lúc con mồi bỏ chạy. Mà chính
là lúc con mồi vốn cho rằng sắp chạy trốn đó quay lại cắn xé thợ săn.
Nếu là việc đã dự tính và có chuẩn bị thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn, nhưng
nếu con mồi đột nhiên trở nên hung dữ thì chẳng phải sẽ lấy cả mạng của thợ
săn lành nghề hay sao?
Thủy Lộ Trại đang săn con mồi là Nam Cung Thế Gia, thì phía sau lưng lại xuất
hiện con mồi là Hoa Sơn, nên chúng không khỏi hồn bay phách lạc.
Hắc Long Vương nghiến răng, lại chuyển ánh nhìn vào Nam Cung Độ Huy.
"....... Ngươi cố tình kéo dài thời gian ư?"
"Khục!"
Nam Cung Độ Huy nôn ra một vốc máu đen, thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào Hắc
Long Vương.
"....... Họ....... là....... những người như vậy......."
Giật mình.
Hắc Long Vương là người đứng đầu Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại. Hắn là kẻ
thành thạo hơn bất cứ ai trong việc cưỡng đoạt và gây hỗn loạn cho ai đó.

Vì vậy, hắn có thể hoàn toàn hiểu lời nói của Nam Cung Độ Huy.
Nếu như Thủy Lộ Trại có thêm một chút thời gian thì những tên thủy tặc ở nơi
này sẽ lan rộng ra toàn Giang Bắc. Nếu như vậy, Hoa Sơn cũng phải phân tán lực
lượng nhỏ hơn nữa để ngăn chặn thiệt hại cho những lương dân khác.
Hắc Long Vương chỉ cần thong thả ẩn nấp và chờ đợi, sau đó hắn sẽ lao ra tóm
gọn những tên Hoa Sơn đang đi bắt Thủy Lộ Trại là xong.
Vì dù sao thì bọn Hoa Sơn cũng sẽ không thể ngồi yên nhìn lương dân đang chết
dần được.
Chỉ cần một ngày. Nếu có thêm một ngày nữa thì kế hoạch đó hoàn toàn có thể
thực hiện được.
Tuy nhiên, điều hắn không dự đoán được là Nam Cung Thế Gia lại lao thẳng đến
nơi này, khiến Thủy Lộ Trại bị trói chân ở đây.
"....... Mấy tên nhãi này chắc cũng phải tốn ít sức, nhưng cũng chỉ là chiêu
trò tầm thường thôi. Ngươi nghĩ là mấy tên khốn đó có thể đối phó được với
những anh hùng của Trường Giang sao?"
Lời nói của Hắc Long Vương không sai.
Nếu toàn bộ Hoa Sơn đến đây, hoặc ít nhất là đến cùng với Đường Môn thì có thể
tình hình sẽ thay đổi nhiều. Nhưng chỉ với mấy người đó, sẽ không thể nào cáng
đáng hết được Thủy Lộ Trại.
Tuy nhiên, Nam Cung Độ Huy không hề dao động chút nào.
"Nếu....... đối thủ là....... Thủy Lộ Trại thì chắc là vậy...."
"....... Ngươi nói gì?"
Nam Cung Độ Huy quay đầu một cách khó khăn và nhìn Hoa Sơn đang tiến về phía
này.
"Ta biết"
Nam Cung Độ Huy nắm chặt thanh kiếm đang đâm xuyên qua chân hắn, rồi giữ chặt
lấy cơ thể đang lảo đảo. Hắn cố kéo khóe miệng mình lên.
"Vì....... ta đã học được điều này từ những người đó."
"......................"
"Ta....... ta chỉ làm đúng vai trò của mình...."

Hắn rút kiếm ra một cách chậm rãi.  m thanh lưỡi kiếm sắc bén sượt qua xương
và rút ra vang lên rùng mình.
"Ta vẫn còn sống....... trước khi ta chết thì vẫn chưa kết thúc".
Hình ảnh Nam Cung Độ Huy gắng gượng nâng thanh kiếm run rẩy lên khiến Hắc Long
Vương dựng đứng tóc gáy.
"Tránh ra! Lũ khốn!"
Roẹtt!
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt hệt như tia sáng theo đúng nghĩa đen.
Tên thủy tặc định vội vàng rút lui đã bị nhất kiếm xuyên qua. Tuy nhiên, khuôn
mặt của Chiêu Kiệt ngày càng méo mó.
'Chết tiệt!'
Số lượng kẻ địch nhiều hơn hắn nghĩ.
Ngày càng nhiều.
Tất nhiên là hắn có thể xuyên thủng. Nhưng nếu cứ thế này....
"Muộn mất."
Một giọng nói không cảm xúc đập vào tai hắn.
"Khi chúng ta đến nơi, Tiểu Gia Chủ đã là cái xác không hồn."
Chiêu Kiệt cắn môi dưới với quyết tâm cố ngậm miệng mình lại. Vì dù có nổi
giận đến đâu thì hắn cũng không thể cãi tay đôi với Lưu sư thúc được.
"Chết tiệt....... Con cũng biết rồi."
Nhưng hắn còn có thể làm gì khác ở đây nữa? Đây là cách tốt nhất để dẫn dắt
những người phía sau lưng tiến lên............
"Chiêu Kiệt! Nhuận Tông! Tuyết Nhi!"
Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy tiếng hét gọi của Bạch Thiên.
"Hãy theo sau ta!"
"Sư thúc!"
"Sư thúc đang định làm gì vậy?"
"Bạch Thương!"
"Vâng, sư huynh!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ