Chapter 1601. Thật là không cười nổi. (6)
"Minh Chủ"
Hỗ Gia Danh thận trọng đưa chai rượu cho Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu mỉm cười và nhận lấy bình rượu. Hắn đã cưỡi trên lưng con ngựa mà Hỗ Gia Danh dắt đến từ lúc nào.
"Bởi vậy nên bổn quân không thể làm gì được ngươi mà."
"Vậy thì dù là vì sự an nguy của bản thân, thuộc hạ chắc phải tìm loại rượu quý hơn mới được".
"Được rồi. Bổn quân không nói lại ngươi."
Trường Nhất Tiếu liếc nhìn lại phía sau.
Chiến trường đã lùi lại tít phía sau. Hắn có thể tận hưởng sự xa hoa như thế này. Chậm rãi đưa bình rượu lên miệng.
Hỗ Gia Danh chăm chú dõi theo hình ảnh đó bằng ánh mắt trầm lắng, rồi mở miệng.
"Xin chúc mừng Minh Chủ."
"Chúc mừng?""Chiến thắng này sẽ được lưu truyền ạ."
Đây không đơn thuần chỉ là lời nói ba hoa. Trận chiến này chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử giang hồ. Rằng đây là lần đầu tiên Tà Phái đánh bại Chính Phái với một chiến thắng áp đảo, mang tính hủy diệt.
Cái tên Trường Nhất Tiếu sẽ được ghi danh là người đã kết thúc thời kỳ thịnh thế của Cửu Phái Nhất Bang và xây dựng thiên hạ của Tà Phái. Dù đó là lịch sử vinh quang hay ô nhục đi chăng nữa.
"Không có gì mới mẻ cả".
Tuy nhiên, đương sự của chiến công này – Trường Nhất Tiếu lại nói một cách lạnh nhạt.
"Đó là việc bổn quân vẫn luôn làm. Chỉ là lần này quy mô lớn hơn một chút thôi. Cũng không có gì là giỏi giang cả. Không phải bổn quân xuất sắc, mà là bọn chúng đần độn."
Trường Nhất Tiếu luôn như thế này.
"Nhưng chiến thắng lần này không chỉ đơn thuần là trêu đùa bọn ngốc nghếch đó. Chẳng phải hắn đã rơi vào cảnh thúc thủ vô sách (束手無策 – bất lực không làm gì được) hay sao ạ?"
"Ai cơ? Ý ngươi là Hoa Sơn Kiếm Hiệp hả?"
"Vâng."
Trường Nhất Tiếu im lặng một lúc, rồi cười khùng khục.
"Gia Danh.""Vâng"
"Ngươi có nghĩ rằng bổn quân vượt trội hơn hắn không?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Cảm ơn tấm lòng của ngươi."
Hỗ Gia Danh khẽ liếc nhìn Trường Nhất Tiếu đang uống rượu.
"Minh Chủ không nghĩ như thế ạ?"
"Thì, bổn quân cũng có mặt hơn hắn."
Ngón tay đầy vết thương sờ lên cằm, và lau rượu đang chảy xuống.
"Và cũng có những mặt không phải. Nhưng việc phân chia thắng bại này không phải là vấn đề đơn giản cỡ 'Ai là người xuất sắc hơn'."
".......... Vậy thì làm sao......"
"Quá nhiều."
Trường Nhất Tiếu cười như thể chuyện này buồn cười lắm.
"Ở An Huy, Hồ Bắc, thậm chí cả Hải Nam. Không, không phải. Biết đâu đến cả Giang Nam hắn cũng nghĩ rằng bản thân phải làm gì đó".
Hỗ Gia Danh gật đầu. Trường Nhất Tiếu từ từ xoay bình rượu."Bổn quân không có gì phải bảo vệ, nhưng hắn ta phải bảo vệ cả thiên hạ. Ý bổn quân là nếu hắn không có 10 cơ thể, thì không thể nào hoạt động tích cực ở tất cả mọi nơi được. Vì vậy ngay từ đầu đây là một cuộc cá cược không công bằng".
Khuôn mặt của Hỗ Gia Danh đanh lại. Bởi vì khi nghe điều này, hắn đã nghĩ ra một điều.
"Ngươi biết không, Gia Danh?"
"................................."
"Hắn chưa từng thất bại ở nơi mà hắn có mặt. Lúc nào hắn cũng thắng. Trường Giang ư? Nếu không có hắn, chúng ta đã giành được nhiều thành quả hơn rồi".
"Chắc chắn.........."
Dù không muốn, nhưng Hỗ Gia Danh không thể không thừa nhận. Bởi vì chính hắn chứ không phải ai khác là người hi sinh của 'hoạt động tích cực' đó.
"Vậy nên, ngược lại, cách đối phó với hắn ta cũng rất đơn giản. Chỉ cần làm cho hắn ta phải bảo vệ là được. Bảo vệ tất cả thiên hạ rộng lớn này"
Khóe miệng của Trường Nhất Tiếu nhếch lên.
"Nếu chỉ với hai bàn tay mà lại cố nắm lấy quá nhiều thứ."
Choang.
Bình rượu đang được cầm trong tay Trường Nhất Tiếu đã vỡ vụn và văng ra ngoài. Rượu trong suốt chảy ròng ròng từ bàn tay nắm chặt.
"Thì cuối cùng sẽ có những thứ tuột khỏi tầm tay đó."
"......................"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasíaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...