Chapter 1627. Đây là cơ hội tốt mà? (2)

237 6 1
                                    

Chapter 1627. Đây là cơ hội tốt mà? (2)
Huyền Tông như đang thể hiện sự 'tức giận' bằng cả cơ thể, Thanh Minh bĩu môi trước mặt ông ta.
"Ơ....... con có nói gì kì cục đâu....?"
"Cái gì?"
"Chờ, chờ chút, Minh Chủ! Hãy bình tĩnh!"
Đường Quân Nhạc hốt hoảng, vội vàng ngăn cản Huyền Tông. Dù có rút kiếm ra thì cũng không thể làm gì được tên tiểu tử kia, nên ông ta lo cho sức khỏe của Huyền Tông sẽ bị tổn hại vô ích.
Huyền Tông liếc nhìn Đường Quân Nhạc đang ôm chặt lấy mình, và nghiến răng.
"Thanh Minh! Rốt cuộc con có biết suy nghĩ hay không vậy?"
"Tất nhiên là có mà nhỉ?"
"Một tên biết suy nghĩ mà làm ra trò này à?"
Miệng Thanh Minh lại há hốc ra. Trả lời là có cũng nổi giận, bảo là không cũng nổi giận, thế thì ngay từ đầu đừng hỏi chứ.
"Ơ, chuyện này có gì đâu mà cứ...."
"Có gì đâu? Có gì đâu á! Rốt cuộc những đứa trẻ đó biết gì mà giao cho chúng vị trí Đường Chủ hả?"

"Tất nhiên con hiểu chuyện người không tin tưởng bọn họ vì họ chẳng biết gì, bất tài vô dụng và lúc nào cũng tùy hứng theo ý mình."
"....... Không, không phải đến mức đó."
Huyền Tông lặng lẽ ngậm chặt miệng. Ông ta không suy nghĩ gì nhiều khi nói rằng họ còn non nớt, vậy mà lời nói qua miệng của tiểu tử kia lại thành ra một mới xộn lộn như thế. Làm sao những đứa trẻ ông ta nuôi dạy lại thế này..........
"Nhưng mà thử suy nghĩ ngược lại cũng có khác gì đâu."
"Hả?"
"Minh Chủ đang nghĩ sẽ chọn ai vào vị trí Đường Chủ đúng không?"
Huyền Tông hơi ngập ngừng và trả lời.
"Chuyện đó....... trừ những vị trí đặc biệt như Quân Sư và Tổng Sư ở dưới Minh Chủ, nếu để chọn người vào vị trí Đường Chủ thì chẳng phải nên chọn người có chức vụ cao của một môn phái sao? Như là Chung Chưởng Môn Nhân hay Mộ Dung Gia Chủ......."
"Vậy những người đó đáng tin cậy không?"
"Dù sao thì...."

Huyền Tông đang định nói 'so với đám tiểu tử vẫn tốt hơn', nhưng những lời tuôn ra từ miệng của Thanh Minh đã chặn miệng ông ta.
"Họ đã làm gì? Họ chỉ giữ chức vị Chưởng Môn Nhân hay Gia Chủ thôi, chứ họ đã từng đánh nhau một trận nào ra trò với lũ Tà Phái chưa? Nói thẳng ra gì họ là những người chưa từng trải qua một trận chiến đúng nghĩa nào, chứ đừng nói tới chiến tranh."
"..............."
"Người sẽ giao vị trí phải chịu trách nhiệm về vô số mạng người vào tay những người như Bạch Diện Thư Sinh (白面書生) đó sao? Vì người cảm thấy rằng tuy họ chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng dù sao họ cũng đã giữ tốt vị trí Môn Chủ cho tới bây giờ, nên có lẽ họ sẽ làm tốt ư?"
Huyền Tông im lặng lắng nghe, bỗng giật mình. Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng cũng có lý. Đầu óc ông ta bắt đầu trở nên phức tạp.
"Không, dù vậy...."
"Ơ, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân! Cho dù sư huynh đệ của chúng ta không đáng tin cậy đến mức nào, nhưng ít nhất thì những con người đó cũng đã có kinh nghiệm liều mạng chiến đấu vô số lần, họ đã từng dẫn dắt Tà Phái và quân tinh nhuệ chiến đấu với Ma Giáo, đã từng dẫn dắt Hải Nam Kiếm Phái thoát ra khỏi Giang Nam. Trong trận chiến với Thủy Lộ Trại lần này, họ cũng đã chứng minh rằng bản thân có năng lực lãnh đạo mọi người mà không cần có con."
"........................."
"Mặt khác, những người được gọi là Môn Chủ kia đã chứng minh được điều gì. Năng lực điều hành môn phái tốt? Nếu vậy thì thà là dùng Thương Đoàn Chủ của Ân Hạ Thương Đoàn còn hơn. Vì ít nhất thì ông ta giỏi kiếm tiền."
Phần thân trên của Huyền Tông dần bị đẩy lùi lại phía sau. Tuy trong lời nói của Thanh Minh không kèm theo bất cứ khí thế nào, nhưng ông ta vẫn cảm thấy bị đẩy lùi. Cuối cùng, Huyền Tông bị dồn vào đường cùng, nhanh chóng quay đầu và tìm kiếm sự hỗ trợ từ Đường Quân Nhạc.
"Môn, Môn Chủ?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ