Chapter 1639. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (4)

131 2 0
                                    

Chapter 1639. Đến cả con thú cũng biết ơn nghĩa là gì. (4)
Hắn không biết mình đã bị đánh bao lâu rồi.
Giờ đây hắn dường như đã không thể cảm nhận được nỗi đau nữa, thế giới xung quanh cũng trở nên mù mịt.
Nhưng hắn không hề tức giận hay tuyệt vọng. Hắn chỉ mơ hồ nghĩ rằng 'à, thì ra gia đình ta đã phải trải qua những điều này sao?'
Nếu hắn chết như thế này thì chẳng phải ông trời quá từ bi rồi sao? Nếu chết rồi, hắn sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau dằn xé trong tim nữa.
Xoẹt.
Một thứ gì đó chém ngang qua mặt hắn.

"Ngươi đúng là gan to tày trời....... sao ngươi lại dám gọi tên của Đường Chủ hả?"
Mặc dù trước mắt mờ mịt nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt đầy cuồng khí đó. Khi nhìn thấy đối phương giận dữ như thể lãnh địa của mình đã bị xâm chiếm, hắn lại thấy buồn cười, mặc dù đây không phải là lúc để cười.
"Ngươi chưa chết được đâu. Mau tỉnh táo lại cho ta. Để ta cho ngươi biết Bạch Quỷ Đường (白鬼當) tàn nhẫn như thế nào."
Một lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào cổ của Hỗ Gia Danh. Các giác quan của hắn gần như là tê liệt, hắn thậm chí còn không biết bản thân đang đau đớn. Hắn định nhổ máu trong miệng ra ngoài nhưng bỗng nghe thấy giọng nói của ai đó.
Lỗ tai hắn lùng bùng như thể đang ở dưới nước.
"Chuyện gì thế?"

"Tên khốn này đến tìm Đường Chủ đấy. Vậy nên ta phải dạy cho hắn một bài học."
"Ôi....... cái tên đần độn này!"
"Hả?"
"Chẳng phải Đường Chủ đã căn dặn nếu có ai tìm tới thì phải dẫn đến gặp Đường Chủ sao?"
Hỗ Gia Danh chớp đôi mắt đã bị sưng vù.
Gương mặt của kẻ đã tra tấn hắn từ nãy đến giờ trở nên trắng bệch. Thanh kiếm kia vẫn đặt trên cổ Hỗ Gia Danh, mỗi khi tay của tên kia run lên, da cổ hắn lại xuất hiện những vệt đỏ.
"Ừ....... ừ nhỉ......."

"Đúng là ngu mà!"
Bốp!
Người mới xuất hiện và khiển trách tên kia vì không thể kìm nổi cơn giận mà đấm vào mặt của tên kia một phát, tên kia đến một tiếng thét cũng không thể phát ra nổi. Kẻ mới xuất hiện nghiến răng khi thấy tên kia ngã sóng soài.
"Tên ngu dốt! Muốn chết thì chết một mình đi chứ!"
Hắn nói rồi vội vàng quay đầu lại nhìn Hỗ Gia Danh. Hắn hoảng hốt nhìn quanh để kiểm tra tình trạng của Hỗ Gia Danh.
Sau khi quan sát một hồi, hắn thở dài nhẹ nhõm.
".... May quá, vẫn còn thở."
Hắn lụi cụi dìu Hỗ Gia Danh toàn thân lúc này đã đẫm máu đứng dậy rồi bước đi.

Uỳnh!
Tiếng động lớn vang lên, Hỗ Gia Danh bị ném xuống sàn. Hắn khó khăn mở mắt ra.
Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Xung quanh tối mịt. Là do trời đã tối? Hay do ánh sáng không thể chạm tới nơi này?
Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhấp nháy trong bóng tối sâu thẳm.
Sau khi thích ứng được với bóng tối, Hỗ Gia Danh mới nhận ra mình đã được đưa đi đâu.
Căn phòng này rất rộng, nhưng trong này lại không có những đồ gia dụng cần thiết, có lẽ gọi đây là nhà kho thì đúng hơn. Có hàng chục nam nhân đang nằm rải rác trong căn phòng đó.

Những bình rượu đã vỡ nằm lăn lóc khắp nơi, một mùi ẩm mốc không rõ là gì xộc thẳng vào mũi hắn. Có người nhắm mắt dựa vào tường, có người loạng choạng tưởng chừng như có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng trong tay bọn họ vẫn không hề buông bình rượu ra.
Đó là một cảnh tượng u ám vượt xa cả sự bê tha suy đồi.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này trong đời....... không, Hỗ Gia Danh lúc này đã cứng đờ, không thể nói nên lời trước một cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng mình có thể tận mắt nhìn thấy.
Một giọng nói lọt vào tai hắn.
"Gì đây?"
Cảm giác đầu tiên khi hắn nghe được giọng nói này chính là....... kỳ lạ.
Giọng nói kia vừa cao nhưng lại vừa trầm, vừa trong trẻo nhưng cũng vừa ảm đạm.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ