Chapter 1592. Đức Phật cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. (2)
Pháp Chỉnh không cho rằng cái chết là điều gì đó xa vời. Vì ông ta cũng không còn ít tuổi.
Nhưng liệu ông ta đã bao giờ tưởng tượng rằng cái chết đó sẽ như thế này chưa?
Cái chết dưới hình thức mà ông ta chưa từng tưởng tượng, bây giờ đang tấn công toàn thân Pháp Chỉnh một cách tàn nhẫn.
'Ta....?'
Dường như chân khí chảy ngược đang cào cấu và xé rách toàn thân.
Tuy nhiên, trái tim của Pháp Chỉnh đã ở trong địa ngục, đến mức ông ta không còn cảm nhận được chút gì về nỗi đau khủng khiếp đó.
'Ta muốn gì nhỉ....?'
Tất cả mọi thứ phải rực rỡ. Vinh quang của Thiếu Lâm.
Vì không thể nắm trong tay nên ông ta càng muốn nắm lấy nhiều hơn. Giống như Phật Pháp mà ông ta dù có đi sâu nghiên cứu như thế nào chăng nữa, cũng mãi mãi không bao giờ bước vào bên trong sự giác ngộ đó được, ông ta lại càng muốn nắm trong lòng bàn tay.
'Ta....?'
Hư vô.
Đó là lời nói lặp đi lặp lại nhiều nhất trong cuộc đời ông ta. Ông ta đã niệm vô số lần.
Nhưng liệu Pháp Chỉnh đã bao giờ thực sự cảm thấy một điều gì đó là hư vô chưa?
Ông ta đã bao giờ thực sự làm theo dù chỉ một chút lời nói mà ông ta vẫn thường lẩm bẩm ở miệng như thói quen đó chưa? "Khục khục"
Máu chảy ngược lên những suy tư mờ ảo. Trong cơ thể gầy gò đó có nhiều máu đến vậy sao. Nhiều giống như lòng tham của ông ta đang ôm ấp trong lòng.
"Đừng có tỏ ra oan ức như vậy chứ?"
Thịch.
Trường Nhất Tiếu chậm rãi tiến về phía Pháp Chỉnh."Chết trong tay bổn quân không cũng không hẳn là một kết cục tồi tệ lắm đâu." ".................."
"So với những gì ngươi phải chịu đựng khi sống."
Pháp Chỉnh đã cười phá lên. Không chừng đó là một lời nói đúng.
Nếu chết ở đây, ông ta sẽ được ghi danh là một kẻ ngốc. Nhưng nếu sống sót, ông ta sẽ phải chịu đựng tất cả những lời chỉ trích và nhục nhã.
Liệu nhục thể của một con người có thể bước đi trên con đường đầy gai góc tựa ngàn kiếp đó?
Pháp Chỉnh cười như hư vô, rồi cố gắng tạo thế bán chưởng.
Tuy nhiên, bàn tay không cử động thêm được nữa. Không biết là do ông ta kiệt sức, hay do Đức Phật không cho phép ông ta làm bán chưởng nữa.
Phía sau Trường Nhất Tiếu rất nhiều người đang chết dần.
Có lẽ nếu chúng biết sự thật rằng Phương Trượng Thiếu Lâm đã thất bại thì cuộc tàn sát đó càng diễn ra nhanh hơn nữa. Vì ông ta đã mang gánh nặng đến nhường ấy trên đôi vai yếu đuối này một cách dại dột.
"Hư...... vô............"
Đầu của Pháp Chỉnh dần dần chúc xuống.
Trường Nhất Tiếu yên lặng nhìn ông ta, trên mặt hắn thoáng qua vẻ khó chịu kỳ lạ. "Hầy, hầy....... Bây giờ lại còn giả bộ một cách kệch cỡm như thế."
Trường Nhất Tiếu giơ bàn tay nhuộm lục sắc lên.
"Con lợn phải chết sao cho ra dáng một con lợn chứ nhỉ? Chỉ cần một nhát vào cổ họng là được."
Khoảnh khắc bàn tay của Trường Nhất Tiếu vừa định vung vẩy. Bùmmmm!
Quyền chưởng bay đến từ đâu đó đã ngăn cản Trường Nhất Tiếu. Và tiếp đó là tiếng gọi thảm thiết."PHƯƠNG TRƯỢNGGGG!"
Pháp Giới với một bên cánh tay đã mất, vẫn còn chảy ròng ròng máu tươi, đang lao về phía này.
"Ồ ồ ồ!"
Quyền chưởng tung ra từ cánh tay còn lại của ông ta liên tiếp giáng vào Trường Nhất Tiếu. Gương mặt Trường Nhất Tiếu cau có và đánh bay vài quyền chưởng đang bay tới.
"Ngươi............"
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Pháp Giới đã ôm lấy Pháp Chỉnh đang quỳ gối và nhanh chóng bay lên.
Trường Nhất Tiếu giơ tay lên theo phản xạ hướng về phía lưng ông ta, nhưng bỗng dừng lại. Sau đó, hắn từ từ hạ tay xuống một cách bất ngờ.
"Minh, Minh Chủ!"
Xích Hổ là kẻ giao chiến với Pháp Giới, chạy đến với khuôn mặt tái nhợt và cúi sâu đầu xuống.
"Xin Minh Chủ thứ lỗi. Việc tên đó chìa tay ra......." "Hừm."
Trường Nhất Tiếu liếc mắt nhìn xuống Xích Hổ đang hơi đông cứng người. Khoảnh khắc ánh mắt đó lướt qua gáy, Xích Hổ đã bất giác run rẩy.
Hắn ta đã phạm một tội mà dù có bị chém đầu cũng không thể phản biện được lời nào. Dù là điều đó xảy ra không chỉ bởi sự bất cẩn của hắn. Vô năng là một tội lớn hơn bất cẩn.
"Thuộc hạ sẽ ngay lập tức bắt tên............" "Bằng cách nào?"
".... Sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...