Chapter 1655. Quả là một ngày đẹp trời. (5)

142 1 0
                                    

Chapter 1655. Quả là một ngày đẹp trời. (5)
Bịch! Bịch!
Tiếng bước chân khẩn trương nhưng đầy lo lắng vang lên.
"Chưởng... Chưởng Môn..."
"Tránh ra."
Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhân của bước chân kia, họ tản ra hai bên. Hư Đạo Chân Nhân bước đi một cách thô lễ trên con đường rộng mở.
Khi đi qua trung môn, một cung điện cổ xưa đậm chất Đạo Giáo hiện ra.

Đó chính là Gia Tiên Điện, thánh địa của Võ Đang, nơi thờ bài vị của các vị tổ tiên. Có hàng chục người đang quỳ tạ lễ ở đó.
"C..."
Hư Đạo Chân Nhân gần như vô thức hét lên, nhưng ông ta đã nhanh chóng cắn môi, kìm nén cơn tức giận của mình.
Đây là nơi thiêng liêng nhất của Võ Đang. Không ai được phép gây rối hay tranh cãi tại nơi này. Kể cả đó là Hư Đạo Chân Nhân.
"Các ngươi..."

"Nhất bái."
Một giọng nói đầy kiên quyết và điềm đạm vang lên. Sau đó, các đệ tử đang đứng trước Gia Tiên Điện cung kính cúi đầu xuống.
Dù có vào trong Gia Tiên Điện để làm lễ đi chăng nữa thì cũng không có lý nào mà bọn họ lại không biết Hư Đạo Chân Nhân đã đến được. Nhưng lúc này bọn họ lại hoàn toàn phớt lờ Hư Đạo Chân Nhân, như thể ngay từ đầu, Hư Đạo Chân Nhân đã không tồn tại vậy.
Sao ông ta có thể không biết điều đó có ý nghĩa là gì chứ?
"Cửu Bái!"
Chín lạy.
Phải đến khi hoàn thành nghi thức chỉ dành cho những sư phụ và tổ sư của mình thì mới được phép đứng dậy.

Ngay khi nghi thức này kết thúc, Hư Đạo Chân Nhân nghiến răng chờ đợi từ nãy đến giờ lạnh lùng lên tiếng.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Các đệ tử đứng trong điện đều quay ra nhìn Hư Đạo Chân Nhân.
"Ta hỏi các ngươi đang làm gì?"
"Chưởng Môn Nhân cũng thấy rồi đấy, bọn đệ đang lạy tổ sư."
"Đệ biết đó không phải là điều ta muốn hỏi mà."
"Xin Chưởng Môn Nhân hạ giọng."

"Sao cơ?"
"Các tổ sư đang theo dõi chúng ta đấy ạ."
Nghe thấy những lời đó, Hư Đạo Chân Nhân theo phản xạ nhìn về phía các bài vị đang được thờ cúng trong Gia Tiên Điện.
Khói hương thoang thoảng trước những tấm bài vị được giữ gìn cẩn thận.
"Hư Không. Là đệ làm đúng chứ?"
Hư Đạo Chân Nhân hỏi. Hư Không đang cúi lạy trước bài vị từ từ quay đầu lại. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hư Đạo Chân Nhân rồi im lặng cúi đầu thật sâu, bày tỏ sự kính trọng của mình.
"Bái kiến Chưởng Môn Nhân..."

"Trả lời ta!"
Cuối cùng, Hư Đạo Chân Nhân đã không thể chịu đựng được nữa gằn giọng. Hình ảnh này quả thực khác với Hư Đạo Chân Nhân của thường ngày.
"Ta hỏi có phải đệ làm ra chuyện này không mà? Có phải đệ chính là người ra lệnh cho lũ trẻ không?"
"Chưởng Môn Nhân nói gì đệ không hiểu."
"Không hiểu sao?"
Không giống với Hư Đạo Chân Nhân lúc này đang rất quá khích, Hư Không lại bình tĩnh đến lạ thường. Mặc dù ông ta đang phải đối mặt với một cơn phẫn nộ cực kỳ gay gắt.

"Có gì mà không hiểu? Đệ còn không mau trả lời ta."
"Như đệ đã nói. Đệ không hiểu tại sao Chưởng Môn Nhân lại có suy nghĩ đó."
"... Sao cơ?"
"Chưởng Môn Nhân nghĩ đệ có quyền ép các đệ tử không?"
Trong một khoảnh khắc, Hư Đạo Chân Nhân dường như không nói nên lời.
"Các đệ tử của Võ Đang là kiểu người sẽ nghe theo người khác sao?"
"Vậy ý của đệ là..."

"Đúng vậy, thưa Chưởng Môn Nhân."
Hư Không gật đầu.
"Không ai ra lệnh cả. Cũng không ai dám làm điều đó. Đây chỉ đơn giản là kết quả của việc các đệ tử có cùng ý muốn với nhau."
Càng nghe giọng nói đầy điềm tĩnh của Hư Không, trái tim của Hư Đạo Chân Nhân như muốn nổ tung. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hư Không với ánh mắt đầy gay gắt rồi nhìn qua các đệ tử và hỏi.
"Là thật sao?"
"..."
"Trả lời ta, Vô Chấn. Là thật sao?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ