Chapter 1555. Ta không chắc. Là hướng nào đây? (5)
Đứa trẻ với gương mặt lấm lem bùn đất loạng choạng chạy về phía trước.
Rầm.
Nhưng chỉ được một chốc, đứa bé vấp vào hòn đá nhô lên khỏi mặt đất, mệt mỏi
ngã lộn nhào xuống.
Hai mắt to tròn ừng ực nước, khuôn mặt méo mó chực như sắp khóc. Đúng lúc đó.
"U cha"
Một bàn tay từ đâu đó đột ngột luồn vào nách đứa trẻ bị ngã và nhấc đứa trẻ
lên.
"Đừng có khóc."
"Ơ............"
Đứa trẻ quên cả việc khóc, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Là người xấu ư? Hay là.............?
Tuy hắn đang cười tươi rói, nhưng trông không có vẻ gì là người hiền lành cả.
Khi đứa trẻ không biết phải làm gì, nam nhân đặt tay lên đầu nó.
"Mẫu thân đâu?"
"Mẫu, mẫu....... thân."
Hai mắt của đứa trẻ lại tròn xoe long lanh. Nam nhân hơi bối rối, đưa một tay
lên chà sát mặt.
"Đừng khóc, đừng khóc mà! Ta sai rồi. Mẫu thân ngươi sẽ bình an vô sự thôi,
nên làm ơn đừng khóc nữa."
Nam nhân nhanh chóng quắp đứa trẻ lên hông.
"Phải nhanh lên mới được. Phải đi tìm mẫu thân ngươi chứ nhỉ?"
Đứa trẻ không hiểu tình hình, ngước nhìn lên nam nhân, hắn ta lấy vạt áo che
mặt đứa trẻ lại.
"Chuyện này không nhìn thì tốt hơn."
Lúc đó, khí độ của nam nhân thay đổi hoàn toàn.
"Ở đằng kia.""Tên ranh mãnh."
Từ giữa bụi cây rậm rạp, có hai tên tráng hán lực lưỡng nhảy xổ ra.
Bọn chúng chạy nhảy vui vẻ như thể đang đi săn thỏ, khi phát hiện ra nam nhân
trước mặt liền khựng lại.
"Tên chết tiệt......."
Chân của nam nhân giẫm mạnh xuống đất.
Thịchhhh!
Nam nhân đột ngột biến mất khỏi vị trí đó rồi ngay lập tức lại xuất hiện trước
mặt tên tráng hán. Một luồng bạch quang xoẹt qua không trung.
Roẹt!
Hắn cố gắng hét lên điều gì đó, nhưng cái đầu hắn đã bay vào không trung, biểu
cảm trên gương mặt vẫn còn y nguyên.
"Hi, Híc"
Khi thủ cấp của đồng bọn bị chém bay trong một nhát, gương mặt của tên còn lại
tái xanh hơn tàu lá.
Ngay cả khi hắn không biết tình hình, thì hắn cũng hoàn toàn có thể hiểu được
một điều.
Võ phục màu đen và hoa mai được thêu trên ngực.
Mái tóc dài buộc cao bay phấp phới và thanh kiếm bạch sắc.
Và hơn hết....... là đôi mắt không có chút cảm xúc.
"Mai Hoa Kiếm...."
Roẹt!
Trước khi hắn kịp nói dứt lời, lưỡi kiếm lạnh buốt đã cứa ngang cổ hắn.
"...... Quỷ......"
Lời nói cuối cùng thoát ra khỏi cái miệng đang lìa xa cơ thể.
Xoẹt!
Trước khi hai cái đầu vọt lên không trung kịp rơi xuống đất, nam nhân đã giậm
mạnh chân xuống đất và lao lên phía trước."A......."
Khi vạt áo che mặt bị gió thổi xuống, đứa trẻ thò đầu ra.
Đứa trẻ nhìn thấy một thế giới kỳ lạ.
Những cây mọc cao như bị kéo dài ra, méo mó và lướt về phía sau, mặt đất rung
chuyển như thể sẽ dâng lên bất cứ lúc nào.
Đứa trẻ mở to mắt hơn.
"Oa......."
Cảnh tượng dường như không phải là của thế gian này. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là
đứa trẻ không cảm nhận được một chút gió nào phải tạt vào mặt.
Vèooo!
Trong khoảnh khắc đó, thế gian đột nhiên lệch sang một bên.
Phần phật!
Một lần nữa, tấm vải đen lại che khuất tầm nhìn.
"Khưư"
Đứa trẻ nghe thấy một tiếng rên rỉ như bị chém, nhưng rất nhanh chóng biến mất
như chưa từng xuất hiện.
Một lần nữa, khoảnh khắc vải đen bị thổi ra.
"Ôi chao"
Vùuu!
Thế gian trong mắt đứa trẻ lại thay đổi một lần nữa. Những cây mọc rậm rạp
nhanh chóng bị hút xuống dưới và ngay sau đó là bầu trời xanh biếc tràn ngập
trong đôi mắt.
"A...."
Bầu trời xanh và mây trắng.
Tựa như đang lơ lửng giữa bầu trời.
Đứa trẻ giật mình cúi đầu nhìn xuống, cánh rừng xanh bạt ngàn trải rộng dưới
chân.
Xa thẳm như leo lên ngọn núi cao và nhìn xuống dưới.
Miệng đứa trẻ há hốc, rồi tự động ngậm chặt lại.
Đứa trẻ thậm chí không có thời gian để ngạc nhiên. Nó hoàn toàn mất hồn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...