Chapter 1698. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (8)

167 0 0
                                    

Chapter 1698. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (8)
"Sư thúc!"
Chiêu Kiệt hét lên khi nhìn thấy Bạch Thiên đang cõng Vô Chấn, những người còn lại của Hoa Sơn cũng vác đệ tử của Võ Đang trên vai.
'Chúng ta thật sự sẽ mang họ theo sao?'
Ánh mắt Chiêu Kiệt không ngừng run rẩy.
Không thể phủ nhận được sự lựa chọn này là "đúng đắn". Nhưng liệu họ có thể cáng đáng được việc này không? Vách đá có sụp đổ ngay lúc này thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, liệu họ có thể trốn thoát khi phải vác theo những người bị thương đi cùng không?
Và nếu vách đá nổ tung trước khi họ kịp trốn thoát thì chẳng phải tất cả sẽ chết hay sao?

"Sư thúc! Chúng ta..."
"Không còn thời gian để trò chuyện đâu! Mau chăm lo cho những người bị thương nhanh đi."
"Ôi trời! Chết tiệt!"
'Mấy người này đúng là hết nói nổi.'
Chiêu Kiệt thầm nghĩ, hắn nghiên răng rồi vác người bị thương ở gần hắn nhất lên trên lưng. Đó chính là Chân Huyễn.

"Cả... cả Chiêu Kiệt cũng..."
"Đệ đang nhịn đây! Chứ trong lòng muốn nổ tung rồi!"
Chiêu Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Đằng sau kẻ thù đang dày đặc ở phía trước chính là con dốc dẫn lên đỉnh. Trông nó có vẻ khá dốc nhưng chắc chắn nó sẽ không bị sập.
'Dù sao thì chỉ cần đến được đó là...'
Ngay khi hắn chuẩn bị sẵn sàng thì...
"Ơ?"
Đôi mắt vốn đã điềm tĩnh nay lại dao động.

"Sư... sư thúc! Đằng kia...!"
"Hửm?"
"Bọn chúng thêm người rồi!"
"Hả?"
Bạch Thiên giật mình ngẩng đầu lên. Đúng như dự đoán, một nhóm người đã xuất hiện trên con dốc mà họ định đến.
Vẻ căng thẳng hiện lên gương mặt của Bạch Thiên. Nhìn thoáng qua có thể thấy rằng khí thế của chúng không hề tầm thường.
Tuệ Nhiên lẩm bẩm.

"A Di Đà Phật... Quyền Chưởng Môn Nhân, có vẻ như Tà Bá Liên quyết tâm muốn chôn vùi chúng ta tại nơi này bằng mọi giá rồi."
"Chúng ta nên làm gì đây, sư thúc?"
Bạch Thiên vẫn im lặng và nhìn về phía trước. Đôi mắt vốn đang run rẩy nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của nó.
"Con hỏi cái gì thế?"
Kiếm khí mờ ảo xuất hiện trên kiếm của Bạch Thiên.
"Chúng ta phải mở đường chứ làm gì nữa."
"Nhưng... nhưng mà thời gian..."

Lần này, Nhuận Tông không thể đồng tình với Bạch Thiên một cách dễ dàng được.
Bạch Thiên nói không sai. Nếu đó là con đường duy nhất để dẫn đến sự sống thì bọn họ phải mở nó ra bằng mọi giá. Nhưng trong tình huống vách đá có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thì không.
"Đi thôi!"
Nhưng Nhuận Tông chưa kịp nói gì thêm thì Bạch Thiên đã lao về phía kẻ thù.
"Chết tiệt, mau đi theo sư thúc..."
Nhuận Tông hét lên khẩn trương.
Hắn đạp mạnh xuống đất thì chợt nhìn thấy Chiêu Kiệt đang chạy trước mặt Bạch Thiên. Dẫu ai có nói gì đi chăng nữa thì Chiêu Kiệt vẫn theo bản năng vượt lên trước dẫn đầu.

Nhuận Tông hỏi sau khi bắt kịp Bạch Thiên.
"Sư thúc! Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Chi bằng bây giờ chúng ta..."
"Ta tin."
"Sao ạ?"
Nhuận Tông tỏ vẻ đầy nghi hoặc. Bởi vì câu trả lời của Bạch Thiên có vẻ như không ăn nhập gì cả.
Bạch Thiên liếc nhìn người đang được hắn cõng trên vai rồi quay về phía trước. Lúc này bọn họ đã cách rìa vách đá khá xa.
"Hoa Sơn không có gì đặc biệt."

"..."
"Vậy nên không có chuyện gì mà chỉ chúng ta mới làm được cả! Ai cũng có thể làm được. Ta tin rằng nhất định sẽ có người đến giúp chúng ta!"
"Chuyện đó..."
Uỳnh!
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên từ rìa vách đá.
"Lại thêm một vụ nổ nữa sao?"
"Ặc!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ