Chapter 1658. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (3)

137 1 0
                                    

Chapter 1658. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (3)
Bịch! Bịch!
Nhuận Tông vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau theo phản xạ.
Gương mặt của các thành viên bổn đường cũng đầy nghiêm túc. Mọi người đều nhận thức được nơi mà bọn họ sắp nhảy vào là một nơi rất nguy hiểm.
Nhưng điều lấp đầy tâm trí của Nhuận Tông lúc này không phải là mối lo lắng về nguy hiểm đang rình rập phía trước.
'Liệu có được không đây?'
Hắn có nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng thấy chuyện lần này quá đỗi gấp gáp.

Nếu xét về những nơi bọn họ đã từng đi qua từ trước cho đến nay thì Vũ Hán thực sự không quá xa Thiểm Tây. Nhưng điều quan trọng không phải là khoảng cách địa lý. Mà điều quan trọng là khoảng cách này không đáng để hắn phải cân nhắc bọn hắn có thể đến nơi sớm hơn Tà Bá Liên được hay không.
Nhuận Tông quay lại nhìn các thành viên của bổn đường, gương mặt hắn dần cứng lại.
Dù có nghĩ nhiều đến mấy thì cũng không có nhiều cách để bọn họ có thể đến Vũ Hán trước Tà Bá Liên.
Điều này là do bọn họ cứ việc tăng tốc độ mà không có kế hoạch. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy một cách mù quáng. Vốn dĩ mọi người ở đây đều thuộc những môn phái khác nhau, trình độ võ công của họ cũng khác nhau nên chắc chắn sẽ rất hỗn loạn.
Vì vậy nên bọn họ không thể tăng tốc đúng cách được. Nếu có người tăng tốc thì có người sẽ bị chậm lại.

Nhưng thời điểm này là thời điểm quan trọng, nếu để ai đó bị bỏ lại phía sau thì.......
'Ta tuyệt đối không được để có người bị tụt lại cho đến khi xác định được chính xác mục tiêu của Tà Bá Liên.'
Chỉ cần sơ sẩy một chút thì những người bị tụt lại sẽ bị Tà Bá Liên "lụm". Nhuận Tông nhất định phải để tình huống xấu nhất đó không xảy ra.
Càng nghĩ về điều đó, đầu óc hắn lại càng trở nên nặng nề.
Hắn biết vì Thanh Minh đã ra lệnh nên việc hành động nhanh chóng là điều cần thiết. Hắn hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì về việc này.
Nhưng gánh nặng mạng sống của rất nhiều người đang dần đè nặng lên đầu ngón chân của hắn.

'Liệu ta có thể làm được không đây?'
Nhuận Tông liếc sang một bên.
Chiêu Kiệt đang chạy cách hắn không xa. Gương mặt của Chiêu Kiệt cũng buồn bã đến lạ.
'Cả Kiệt Nhi cũng.......'
Trong lòng Nhuận Tông bỗng trở nên cay đắng.
Ngay cả một người ngày thường vốn có vẻ thô lỗ và hay nói năng bừa bãi như Chiêu Kiệt cũng không khỏi cảm thấy áp lực khi bị đặt vào tình huống này. Suy cho cùng, vị trí Phó Đường Chủ vốn không dễ dàng gì. Với tư cách là sư huynh, Nhuận Tông cần phải quan tâm đến Chiêu Kiệt hơn một chút.
Gương mặt của Chiêu Kiệt bỗng dưng trở nên tối sầm lại. Nhuận Tông vô thức mở miệng.

"Kiệt Nhi!"
"...."
"Kiệt Nhi!"
"A!"
Chiêu Kiệt giật mình khi nghe thấy giọng của ai đó gọi mình rồi nhìn qua Nhuận Tông. Nhuận Tông nhẹ nhàng hỏi.
"Đệ cảm thấy áp lực quá sao?"
"Ơ....... chuyện đó....... đúng là như vậy, sư huynh. Ừm....... chuyện này quả là không hề dễ dàng gì......."

"Được rồi. Cảm thấy như vậy cũng là điều dễ hiểu mà."
"Dù có vắt óc suy nghĩ đệ cũng chẳng thể nghĩ ra cái nào thích hợp cả."
"Hửm?"
Chiêu Kiệt vò lấy mái tóc xoăn của mình.
"Nghĩ mãi cũng thấy Giáp Ất Bính Đinh Mậu nghe nó cứ ấu trĩ kiểu gì ấy. Nhưng mà Hắc Bạch Xích Thanh Hoàng thì không được......."
".... Hả?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ