Chapter 1643. Ngài có vui không? (2)

132 1 0
                                    

Chapter 1643. Ngài có vui không? (2)
".... Có vui không sao?"
Máu trong người Hỗ Gia Danh trở nên lạnh ngắt.
Mặc dù đã quyết tâm sẽ không lùi bước dù Trường Nhất Tiếu có phản ứng ra sao, dù hắn tin rằng Trường Nhất Tiếu sẽ không bao giờ thể hiện bất cứ thái độ thù địch nào với hắn. Nhưng chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến máu trong người hắn trở nên lạnh đi, tim hắn như thắt lại.
"Gia Danh."
Cách gọi tên này hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Trường Nhất Tiếu đã gọi Hỗ Gia Danh như vậy trong một thời gian dài.
Nhưng âm giọng lúc này hoàn toàn khác với những gì mà hắn đã từng nghe thấy trước đó. Ít nhất thì Hỗ Gia Danh có thể cảm nhận được điều đó rõ hơn bất kỳ ai khác.

"Ngươi có ý gì?"
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu nhíu lại.
Nhưng Hỗ Gia Danh không hề lùi bước.
"Ý nghĩa trong câu nói đã quá rõ ràng rồi đấy ạ. Thuộc hạ hỏi Minh Chủ có đang vui và tận hưởng không?"
"Hỗ Gia Danh!"
Tông giọng của Trường Nhất Tiếu hơi cao lên. Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh rồi lấy một tay vuốt mặt. Những ngón tay thon dài đầy tức giận bấu lấy gương mặt hắn.

"Ngươi tìm tới bổn quân vào sáng sớm như thế này chỉ để nói mấy lời vô nghĩa như vậy sao?"
"Minh Chủ cho rằng nó vô nghĩa sao?"
Trước câu trả lời đầy bình tĩnh của Hỗ Gia Danh, ánh mắt của Trường Nhất Tiếu lộ ra giữa những ngón tay rồi lóe lên như ánh mắt của một con sói.
"Gia Danh......."
"Chuyện này có thể bình thường đối với Minh Chủ, nhưng đối với thuộc hạ, nó rất quan trọng."
".... Haha."
Trường Nhất Tiếu cười như thể cảm thấy khó tin.

"Việc bổn quân có vui hay không mà quan trọng ư? Hơn cả tình hình cấp bách hiện tại sao?"
"Vâng ạ."
Hỗ Gia Danh đáp lại một cách chắc nịch. Một câu trả lời không có lỗ hổng để có thể chọc xoáy. Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu nheo lại.
"Đây....... là những gì mà ngươi kết luận bằng cái đầu điềm tĩnh đó của mình sao?"
"...."
"Gia Danh. Trả lời đi. Đó có phải là kết luận mà cái đầu giỏi giang của ngươi đưa ra không? Ngươi nghĩ hiện tại bổn quân nên ngừng chịu đựng mấy thứ áp lực này và trở thành một con lợn chạy theo thú vui sao? Ý ngươi là như vậy à?"
Cảm xúc chứa trong mắt Trường Nhất Tiếu lúc này rõ ràng là khinh thường.

Nhưng cũng có một chút gì đó thất vọng.
Thất vọng sao.......
Từ bao giờ mà ánh mắt chứa đầy niềm tin lại trở nên thất vọng như thế này? Âu cũng do Hỗ Gia Danh tự mình gây ra.
Nhưng Hỗ Gia Danh không hề bị khuất phục bởi điều này.
"Minh Chủ nói áp lực sao?"
"...."
"Ngày đầu tiên gặp Minh Chủ, Minh Chủ đã bảo thuộc hạ sẽ phải trải qua bao nhiêu ải địa ngục đúng chứ?"
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ gật đầu.

"Đúng. Đó thực sự là một con đường rất khó khăn, có thể so sánh với địa ngục. Dù vậy, thuộc hạ vẫn muốn phục tùng Minh Chủ. Nhưng mà....... Minh Chủ có nhớ lúc đó thuộc hạ đã nói gì không?"
"Ngươi muốn bổn quân phải thư thả sao?"
"Không. Thuộc hạ nói rằng tuy không biết việc đồng hành cùng Minh Chủ sẽ khủng khiếp đến mức nào nhưng thuộc hạ vẫn mong ít nhất thì Minh Chủ phải biết tận hưởng, vui vẻ và dành thời gian cho bản thân."
Trường Nhất Tiếu rơi vào im lặng. Hỗ Gia Danh cắn môi.
"Sở dĩ lúc đó thuộc hạ nói với Minh Chủ như vậy không phải vì thuộc hạ là người như thế. Mà Minh Chủ mới chính là một người như thế. Vào thời điểm đó, Minh Chủ có thể cười nhạo và chế giễu kẻ thù của mình ngay cả khi đang ở giữa địa ngục. Nhưng Minh Chủ của bây giờ thì sao?"
Trường Nhất Tiếu trừng mắt nhìn Hỗ Gia Danh mà không đáp lời. Không. Có lẽ hắn không phải là không trả lời mà là không thể trả lời.
Hắn biết.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ