Chapter 1528. Bây giờ đến lượt ta. (3)
Hoa m được thay đổi tràn đầy sức sống.
Lý do những người đi lánh nạn thường phải vật lộn với nghèo đói là vì không
giải quyết được vấn đề ăn uống, chỗ ngủ và nơi làm việc.
Nhưng ít nhất ở Hoa m này không xảy ra tình trạng như vậy.
Các nhân lực được huy động để xây dựng nền móng cơ bản của thành đô đã quay
trở lại với công việc chính của họ là tu luyện, vậy nên phát sinh một số lượng
lớn công việc không có người làm trong thành đô.
Đường Quân Nhạc và Hoàng Trọng Nghĩa đã thuê những người dân tị nạn làm việc
đó.
Chỉ với việc có chỗ ăn và ngủ thôi cũng đủ khiến những người tị nạn cảm thấy
nhẹ nhõm rồi. Tất nhiên là có rất nhiều người vui mừng và thực hiện công việc
được giao một cách chân thành.
Trong những việc đó, việc khiến Hoàng Tông Nghĩa bận tâm nhất là khai hoang.
Đó là việc chọn đất và làm đất nông nghiệp.
Khai hoang không dễ như ông ta nghĩ.
Vì không thể xẻ núi và làm thành ruộng ngay lập tức nên phải tìm một vùng đồng
bằng phù hợp, nhưng cho dù có tìm được mảnh đất màu mỡ đi chăng nữa thì cũng
phải tốn nhiều năm nỗ lực mới có thể biến nơi đó thành mảnh đất mà cây trồng
có thể phát triển.
Thậm chí đó chưa phải là tất cả những gì cần phải chú ý trong việc khai hoang.
Nếu có thể giải quyết tất cả mọi chuyện bằng cách nhận đất để làm nông nghiệp
thì liệu những người này có sống trong nghèo khổ như vậy không?
Nếu con người chiếm đất thì những con thú sống ở đó sẽ mất nơi sinh sống và bị
đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, các loài động vật cũng có lãnh thổ rõ ràng nên không
thể tùy tiện bước chân vào lãnh địa của các loài động vật khác.
Vì vậy, cuối cùng chúng không còn cách nào khác ngoài việc rình mò cơ hội tìm
lại mảnh đất mà chúng đã bị cướp đi.Khi vùng đất giữa động vật và con người giao thoa với nhau và ranh giới trở
nên mơ hồ, luôn thường xảy ra chuyện chẳng lành. Đó là lẽ thường và chân lý
của thế gian này.
Nhưng mà....... chân lý hiển nhiên đó đang không xảy ra ở mảnh đất Hoa m này.
"....... Nó vẫn như vậy à?"
"Họ nói là đừng để ý đến nó mà."
"Ơ, làm sao mà không để ý được?"
"Đúng là thế nhưng mà."
Mỗi lần san đất, những hòn sỏi và rễ cây lại được nhổ ra. Những người nông dân
đang thu dọn những thứ đó liên tục bối rối liếc nhìn về một phía như đang lo
lắng về điều gì đó.
Thân mình thuôn thuôn nhẵn nhụi. Gương mặt tinh ranh hình tam giác ngược và
hàm răng sắc nhọn. Lông đen và bóng mượt như than đá.
Một con báo đốm đen nằm uể oải tận hưởng ánh mặt trời buổi chiều.
"Báo, báo đốm có thể đen như thế kia ư?"
"Chẳng phải họ bảo nó là báo đen à? Huynh không nghe thấy ư?"
"Chỉ mới nghe nói thôi chứ............"
Thật khó để những người sống ở vùng đất Hồ Bắc và Thiểm Tây yên bình có thể
tận mắt nhìn thấy một con báo đen trong đời.
Và trên thực tế, đây cũng là cảnh tượng hiếm thấy ngay cả đối với người dân
sống ở vùng đất xa xôi hẻo lánh.
"Vậy sao nó cứ nằm đấy thế?"
"Huynh không nghe thấy à? Họ bảo đấy là việc của nó."
"Việc?"
"Huynh cũng biết mà. Vốn dĩ sau khi khai hoang đất như thế này, thường có đám
chó sói hay báo đốm chạy đến tấn công con người."
"Đúng vậy. Cũng đúng, phụ thân bằng hữu của ta cũng đã ra đi như vậy. Khi đó
là ở Đại Hồ"
"Ra là huynh cũng biết rõ. Vậy thì huynh cũng biết chúng ta ở đây nguy hiểm
đến mức nào đúng không?
"Đúng vậy...............".
Người trả lời hơi nghiêng đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...