Chapter 1559. Liệu có thể rút lui được không? (4)

236 8 0
                                    

Chapter 1559. Liệu có thể rút lui được không? (4)
"Thủy Lộ Trại?"
"Vâng, sư thúc!"
Khuôn mặt Bạch Thương cứng đờ trong giây lát.
"Thủ đoạn hiển nhiên!"
Đây là thủ đoạn hiển nhiên nhưng hắn đã không thể nghĩ đến. Thủ đoạn sử dụng
vào thời điểm mà đối phương không thể đoán trước được thì dù rõ ràng thế nào,
cũng sẽ trở nên mơ hồ.
"Phía Tổng Bộ thì sao?"
"Vẫn chưa thấy mệnh lệnh. Chỉ mới đưa ra chỉ thị rằng bọn chúng đã tiến vào An
Huy nên hãy cẩn thận....?"
"An Huy?"
Khuôn mặt của Bạch Thiên trở nên trắng bệch.
An Huy và Thủy Lộ Trại. Bởi vì ngay khi nghe hai từ này, hắn đã đoán được
những gì sẽ xảy ra.
"Nam Cung Thế Gia!"
"Vâng?"
"Họ nói Nam Cung Thế Gia đang làm gì? Tiểu Gia Chủ nữa?"
"Chuyện đó thì.................."
Bạch Thiên cắn chặt môi dưới.
Hỏi thì làm được gì?
Nam Cung Độ Huy là người chính trực. Nhưng không phải là người điềm tĩnh. Nhìn
bề ngoài có vẻ giống như hồ nước, nhưng bên trong lại sục sôi như lửa đốt.
Chẳng phải hắn đã được tận mặt chứng kiến Nam Cung Độ Huy trong quá khứ như
thế nào rồi sao?

Một người như hắn ta nghe được tin kẻ thù đang đến gần, liệu có thể ngồi yên
không? Con rồng ẩn náu trong nước nên hắn đã không thể làm gì trong suốt thời
gian qua, bây giờ đang tự mình leo lên mặt đất đó?
Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết chừng hắn sẽ không bao giờ có thể tự tay
chém con rồng đó nữa, liệu hắn có cần do dự?
"Tiêu rồi!"
Không cần phải suy đoán thêm nữa. Nam Cung Thế Gia rõ ràng đã đi đến Trường
Giang.
"Tổng Bộ......."
Quá sức.
Sau khi nghe tin và phán đoán tình hình, nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày chỉ
thị truyền xuống mới đến được nơi này. Thời gian đó quá đủ để Nam Cung Độ Huy
đang mờ mắt vì tức giận kia đến được Trường Giang rồi.
Cho dù hắn vẫn còn giữ được chút lý và không xông đi vội vàng như vậy, nếu chỉ
thị đến rồi mới di chuyển...............
'Muộn mất!'
Nếu bỏ lỡ thời cơ thì dù có dùng cách nào cũng không thể thay đổi vận mệnh của
Nam Cung và Thủy Lộ Trại.
Bạch Thiên liên tục nắm rồi duỗi bàn tay hơi cứng đờ vì căng thẳng.
Không cần cân nhắc lâu.
"Chúng ta đến Trường Giang".
"Sư huynh! Chúng ta......."
"Ta biết. Nó khác với nhiệm vụ mà chúng ta được giao. Đừng lo. Vì ta không
phải là người tùy tiện cao hứng bảo là phải ngay lập tức đi đến Trường Giang
để giúp đỡ Nam Cung Thế Gia".
"Vậy thì...."
"Dù là mệnh lệnh hay gì thì cũng phải tiếp nhận ở gần Trường Giang chứ! Phải
như vậy thì chúng ta mới có thể lập tức ngăn cản hay giúp đỡ mà không bị chậm
trễ. Ở đây thì làm được gì!"
Phải đến lúc đó Bạch Thiên mới gật đầu như thể đã ngộ ra. Rõ ràng là lời nói
của Bạch Thiên không có gì sai cả.
Vấn đề?

Tất nhiên là có rồi. Hiện tại, mỗi đội của Thiên Hữu Minh nhận lệnh thông qua
chi bộ được thiết lập ở mỗi tỉnh lị. Ngay giây phút họ rời khỏi tỉnh lị đó, hệ
thống truyền lệnh nhất định sẽ hỗn loạn.
'Nhưng mà....'
Bạch Thương khẽ cắn môi dưới.
Lý do hắn không nói ra điều lo ngại đó, là vì hắn đồng ý rằng đó là một vấn đề
quá nhỏ so với nguy cơ mà Nam Cung Thế Gia đang phải đối mặt.
"Đệ hiểu rồi."
"Chúng ta phải xuất phát ngay lập tức."
"Vâng!"
Bạch Thiên gật mạnh đầu.
Thật khó để trả lời điều gì là đúng, điều gì là sai. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn
tin tưởng vào phán đoán của Bạch Thiên.
Nhưng, trước mặt họ, đột ngột xuất hiện một người không thể ngờ.
"Không thể."
Bạch Thiên giật mình và chuyển ánh nhìn.
Hắn nhìn thấy những người đứng chặn phía trước họ, đang tiến lại gần.
"....... Nhuận Tông? "
Bạch Thiên cau mày khi nhìn thấy Nhuận Tông đứng đầu.
"Sao con lại ở đây.......?"
"Sư thúc không được đi đến Trường Giang."
Nhuận Tông lắc đầu một cách chậm rãi, nhưng kiên quyết.
"Sư thúc cũng biết đấy. Trừ khi nhận được mệnh lệnh đặc biệt, nếu không chúng
ta phải tiếp tục làm nhiệm vụ ban đầu. Đó là chỉ thị mà Minh Chủ đã nói trước
khi chúng ta rời khỏi Tổng Bộ. Bây giờ, sư thúc đang muốn phá vỡ quy tắc đó."
Hai mắt của Bạch Thiên méo mó.
"Không phải tình hình đã có thay đổi lớn sao?"
"Để ngăn chặn những phán đoán tùy tiện xảy ra mỗi khi tình hình thay đổi, nên
chúng ta đã thành lập mạng lưới liên lạc. Nếu mọi người ai cũng di chuyển theo
ý mình thì tại sao lại cần đến liên minh, mạng lưới liên lạc?".

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ