Chapter 1549. Dù vậy thì cũng không sao. (4)
"Đừng có nói nhảm nữa, biến đi."
"Giữ lễ nghĩa đi, đồ ngu ngốc."
"Lễ nghĩa?"
Bạch Thiên nhìn Tần Kim Long bằng ánh mắt hung dữ.
"Lễ nghĩa chỉ dành cho những người đáng được tôn trọng. Bảo đệ tử Hoa Sơn gia nhập nhóm của đám Tông Nam ư? Phải nói gì có lý thì ta mới giả vờ lắng nghe cho chứ"
"Có lý do gì mà không được?"
Mắt của Bạch Thiên long sòng sọc. Tuy nhiên, Tần Kim Long chỉ nhún nhẹ vai như thể hoàn toàn không hiểu nổi phản ứng đó.
"Theo ta biết thì không có giới hạn nào trong việc lập nhóm cả."
"...............""Ta không hiểu tại sao một kẻ không thuộc Thiên Hữu Minh như ta lại phải giải thích chuyện này với đệ, nhưng ở Thiên Hữu Minh đáng tự hào của đệ, việc phân chia môn phái sớm đã không còn ý nghĩa rồi. Nếu vậy thì đệ tử Hoa Sơn tham gia nhóm của Tông Nam cũng có gì lạ đâu."
"Tránh ra."
Bạch Thiên định đi qua Tần Kim Long như thể không còn gì để nghe nữa. Nhưng Tần Kim Long vươn tay ra và nắm chặt vai hắn một cách cương quyết.
"Tam đệ."
"Ta bảo ngươi cút đi......."
"Người đại ca này bây giờ đang rất có thiện ý đấy."
Ánh mắt dịu dàng của Tần Kim Long và ánh mắt sục sôi của Bạch Thiên chạm nhau trong không trung.
Bạch Thiên hất mạnh cánh tay của Tần Kim Long đang nắm lấy vai hắn.
"Lại định nói nhảm chuyện gì đó nên mới lôi thiện ý ra chứ gì?"
Tần Kim Long cười toe toét.
"Đệ vẫn chậm hiểu nhỉ? Ý ta là ta sẽ giúp đệ có một vị trí phù hợp với đệ của hiện tại."
Bạch Thiên ngậm chặt miệng.
"Bây giờ đệ còn dư sức để đảm đương cả mạng sống của những người khác được sao? Không phải là nên nghĩ một chút cho những người sẽ tham gia vào nhóm của đệ ư? Đội chủ chết vì không có năng lực, chẳng phải là một chuyện rất uất hận sao?"
"Ngươi....""Tuy đệ là một kẻ ngốc nghếch, nhưng dù sao vẫn là tam đệ của ta, ta phải chăm lo cho đệ thì mới có thể gọi là đại ca được chứ. Vì vậy hãy dừng những trò ngu ngốc vô dụng lại và ngoan ngoãn làm theo lời ta đi."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Tần Kim Long mà không nói lời nào.
Tần Kim Long vẫn mỉm cười và đón nhận ánh mắt của Bạch Thiên. Hệt như gương mặt của người lớn nhìn xuống đứa trẻ con đang làm nũng.
Gương mặt đó khiến thần kinh của Bạch Thiên khó chịu.
Tuy nhiên, thay vì đáp trả lại, Bạch Thiên đã im lặng và đi qua Tần Kim Long. Tần Kim Long nở nụ cười không rõ ý nghĩa, rồi nói với theo về phía lưng của Bạch Thiên.
"Nếu đệ thay đổi suy nghĩ, hãy nói với ta bất cứ lúc nào."
Bạch Thiên vẫn chỉ im lặng đi ra xa khỏi Tần Kim Long.
Tần Kim Long chăm chú nhìn theo bóng lưng của Bạch Thiên cho đến khi hắn khuất dạng, rồi chậc lưỡi và quay người lại. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói không được hoan nghênh đập vào tai hắn.
"Sư huynh có nghĩ rằng mình quá vụng về không?"
Khuôn mặt của Tần Kim Long ngay lập tức đanh lại.
Hắn nhìn lại phía sau với đôi mắt sắc lẹm.
"Lảng vảng nghe trộm như con chuột nhắt nhỉ?"
"Đệ không nghe lén. Do sư huynh quá vô ý khi nói chuyện ở bên đại lộ như thế này thôi."
Lý Tống Bạch bị đối xử như một con chuột, thở dài.Cũng phải, nếu là những người khác thì thậm chí họ sẽ không dám đến gần nơi mà Tần Kim Long và Bạch Thiên gầm gừ như thể sắp ăn thịt lẫn nhau, vì vậy Tần Kim Long nói như thế cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng trước khi xét đến điều đó, không phải là nên xem xét lại tính cách của chính bản thân mình – người mà chỉ cần là việc liên quan tới tiểu đệ thì sẽ đánh mất một nửa lý trí?
"Rốt cuộc tại sao sư huynh lại làm như vậy?"
"Chuyện gì?"
"Huynh chỉ cần nói rằng lo lắng là được mà."
"Ta ư? Lo cho tên đó á? Vớ vẩn."
"Chẳng phải sư huynh lo lắng cho tam đệ của mình đang bị thương lỡ ra chiến trường chẳng may gặp chuyện chẳng lành, nên huynh muốn ở bên bảo vệ đó sao?"
Tất nhiên, chuyện tiểu đệ bé bỏng bị thương đó là Quyền Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn – kẻ thù của Tông Nam là việc rất kỳ lạ, và việc một người sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân của Tông Nam thản nhiên ném vấn đề quan trọng như lập trường giữa các môn phái vào thùng phân lại càng kỳ lạ hơn....... Nhưng bây giờ những chuyện đó không quan trọng.
"Nhưng mà nhất định sư huynh phải lật ngược tình cảm huynh đệ như vậy sao? Có cả hàng ngàn cách hay để nói.........."
"Đệ hiểu lầm mà vẫn nói chắc chắn nhỉ?"
"Vậy tại sao đột nhiên sư huynh lại lập nhóm. Mới vừa ban nãy huynh còn không nghĩ gì đến cơ mà."
Tần Kim Long nheo mắt và liếc xéo Lý Tống Bạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...